người đang vác bó tre loay hoay nhìn xung quanh như tìm chỗ dựng… Anh
em vất vả với Đức Đại chúng tôi quá…
- Có gì đâu. Cũng là bà con mình cả. Đức Đại thay chúng tôi chường mặt
chiến đấu với chúng nó, chúng tôi ở phía sau chả lẽ không góp được cành
tre, cọng rạ hay sao… Nào, các bác gọi mọi người ra, chỉ xem hôm nay
dựng chỗ nào, anh em chúng tôi xúm vào mỗi người một chân một tay… ù
lên không có lại sáng bảnh mắt bây giờ…
- Vâng, vâng… Đây đây, bác ạ. Lân cuống quýt chỉ đỡ bó tre trên vai người
đàn ông, đưa vào một nền nhà còn đang ngổn ngang que, rơm bọn địch kéo
đổ ban ngày – Biết là có bà con phía sau nên Đức Đại chúng tôi vững tâm
lắm. Trận chiến này cũng còn gay đấy, bác ạ.
- Gay cũng chiến. Còn một người cũng chiến. Mẹ cha chúng nó, cái thứ sói
lang đến cướp nhà người, xem chúng nó to gan hay mình lớn mật hơn.
* *
*
Không thể khuất phục được nhân dân, giữa tháng mười năm 1952, bọn địch
bên bốt Giỗ ắng đi vài ngày không thấy thúc quân càn sang Đức Đại. Sáng
ấy, Lân đang lúi húi đánh giậm ngoài con sông nhỏ. Nước theo dòng rút
xuống khiến bãi đất hai bên bờ phơi dần. Soải tay úp chiếc dậm xuống
nước, chân lựa cho chiếc mõ đúng tầm, Lân nhún chân dận đều. Nước theo
mõ dậm sủi kêu lên những tiếng ùng ục thật vui tai. Hai chiếc giỏ hai bên,
một chiếc đựng cua, một chiếc đựng tất tật các loại cá, tôm tép… Bỗng anh
dừng lại, nghe có tiếng gì ì ầm. Tiếng ì ầm vọng về từ phía Hải Dương. Rồi
tiếng vọng gần thêm. Thôi chết! Tiếng xích xe bọc thép. Không thể dừng
lại. Quăng cả giậm, cả mõ, anh hộc tốc chạy về làng.
Bốn chiếc xe bọc thép, xe ủi lừ lừ tiến tới cả từ hai hướng. Từ Hải Dương
về, từ Ninh Giang theo đường 17 bò lên. Chúng giơ những cái mồm đầy
răng như mõm con quái vật khổng lồ hung hăng nghiến bánh xích xuống
mặt đất. Con đường đá oằn mình khi chiếc bánh xích lăn qua, để lại trên
những phiến đá xanh rất nhiều đường rãnh hằn như vết sẹo trên một khuôn