tán phét thì có mà… đổ thóc giống trong lu ra mà xay.
- Bố thì… Tí nhoài người – Nó không đùa đâu. Hôm cưới em, nó lại còn có
quà mừng cho cô dâu hẳn hoi cơ đấy. Mà anh biết quà mừng của nó cho cô
vợ mới tỉnh tình tinh của em là cái gì không?
- Cái gì thế? Lân cười
- Một quả lựu đạn! Tí bất ngờ giơ quả thụi, giúi một nhát vào vai cậu bạn
bên cạnh.
Cả Lân và ông Tuyển cùng bật cười. Tiếng cười sảng khoái bật lên từ trong
lòng đất nghe vang dữ dội. Chờ cho hai người dứt cơn cười, cậu bạn cậu Tí
mới nhấm nhẳng:
- Nó thì biết cái cóc khô gì. Phải con vợ nó toét mắt mới chịu lấy nó chứ
vào em á… Cứ gọi là đợi sang mùa quýt.
- Ai bảo mày thế? Tí lại giơ nắm đấm. Vợ tao đẹp gái nhất làng Cốc, có
mày ấy... Sau này thế nào cũng vớ được con vợ có đôi mắt bồ câu trâu con
đậu con bay, chỉ có mày mới lấy vợ mắt toét chứ tao mà lại thèm…
- Không thèm… Ai chả biết – Cậu bạn kia dài giọng – mà anh Lân biết
không, ai đời, đi gác du kích mà chúng nó lại tranh thủ đổi cho mọi người
để gác cùng một cặp. Gác sách gì mà lại chụm đầu vào, hấm hứ ới a: nếu
còn giặc Tây thì nhất định chưa đẻ con vội. Sau này, thắng Tây rồi anh sẽ
đẻ một đứa con trai, còn em sẽ đẻ một đứa con gái… Đấy, anh thấy tình
yêu của thằng Tí khoai thế đấy. Anh đẻ một đứa con trai, mày thì có mà đẻ
gì… Đái được thôi. Mà con vợ mày cũng … lạ, Tí nhỉ…
- Mày chỉ phét lác ... Tí túm chặt cậu bạn, quay qua Lân, van vỉ - Anh đừng
tin nó... Thằng này...
- Sao lại không tin, hai đứa chúng mày gác hết cả phiên mà không gọi tao
ra đổi, tự tao phải mò ra, đứng ngay đằng sau cũng chả biết gì. Tự mày gà
đẻ gà cục tác thì tao mới biết chứ? - Cậu bạn cậu Tí không vừa.
Không thể nào nhịn được, Lân cười chảy cả nước mắt. Ai ngờ được, giữa
những ngày bom đạn mù trời này vẫn nảy nở những mối tình đẹp đến thế.
Hoá ra bom đạn của địch cũng không thể ngăn nổi cuộc sống đang đâm