ai cũng có nhà có cửa, có cha mẹ già, vợ dại con thơ. Nếu người khác đến
đốt nhà, chém giết cha mẹ, hãm hiếp vợ con mình thì các ông nghĩ gì…
Khốn khổ thân tôi thế này… Giời ơi là giời…
Khắp trong làng Đức Đại khói lửa mịt mù. Tiếng kêu thóc thảm thiết, vang
đến khắp xung quanh. Mặt trời đỏ ối len lỏi trong đám khói bụi, nhích dần
lên phía đỉnh đầu. Thấy khói bụi mù mịt bốc lên từ phía làng, Tuyển dẫn tổ
du kích nhích lại gần. Ông bố trí anh em phân bố tại Đống Thiên, Ao Hải,
Quán Múc, Đống Đỏ… Những khẩu tiểu liên hướng về phía làng. Tiếng
kêu khóc cùng những đụn khói từ phía làng bốc lên cứ như mũi dùi xoáy
vào tâm can họ.
- Chuẩn bị! Bắn! Tiếng Tuyển thét to. Hình như bao uất ức căm hờn quân
địch, bao xót thương cho những người thân của anh trong ngôi làng đang
bốc lửa rừng rực kia gửi vào tiếng thét ấy. Nước mắt căn hận bỗng nhiên rỉ
ra từ khuôn mặt góc cạnh của người tổ trưởng du kích ấy.
Tiếng súng nổ từ ngoài vọng vào khiến quân địch hoảng hốt. Chúng sững
lại. Trong ánh mắt của quân địch, tiếng súng đó là lời cảnh cáo của Việt
Minh. Mặt trời ngả dần về phía tây. Phần sợ bị Việt Minh tấn công, phần
cũng đã quá mệt mỏi, quân địch đành lui quân, kết thúc thêm một ngày càn
quét không hiệu quả.