trên mảnh đất này cũng khiến các anh nhận ra. Không khí cách mạng hừng
hực khắp nơi. Không chỉ có tự vệ chiến đấu, mà thanh niên cứu quốc, phụ
nữ cứu quốc, cả các cụ phụ lão, các em thiếu nhi cũng hồ hởi tham gia công
cuộc cách mạng này. Cả làng Bung nhỏ bé của Lân đã như lò lửa khổng lồ.
Lò lửa ấy được hun đúc từ khổ đau của người dân khi đã thấm thía nỗi
nhục của người dân mất nước. Lò lửa ấy là nỗi cơ cực từ những tháng ngày
vật lộn qua cơn đói khủng khiếp tháng ba năm trước, là bao tủi hờn chất
chứa khi chính tay mình phải nhổ bật gốc những khóm lúa mỡ màng đang
thì con gái trước đôi mắt hả hê của đám lính Nhật, từ bao xót xa đau trước
cái chết oan ức của bao người. Và cái lò lửa ấy đang chờ dịp ụp xuống đầu
quân xâm lược khi chúng dám một lần nữa trở lại mảnh đất này.
Những thông tin chiến sự từ khắp nơi bay về càng làm sức mạnh và nỗi hờn
căm của người dân nơi này như sức nóng ủ kỹ trong nắm rơm con cúi, chỉ
cần hơi thổi khẽ đã bùng lửa. Khắp hang cùng ngõ hẻm, người dân dừng
gánh hàng ngoài cổng chợ để nghe nội dung hiệp định sơ bộ mồng sáu
tháng ba Hồ Chủ tịch đã ký nhằm hoà hoãn với thực dân Pháp. Người ta
chống cuốc, ngừng giục trâu, bật lên tiếng chửi khi ai đó kể sự ngông
cuồng của quân Pháp khi chúng nổ súng chiếm Lạng Sơn, ngang nhiên
cướp bóc ngay trên đường phố Hà Nội. Đám đông tụ lại nghe tin chiến sự ở
đầu làng, đầu phố Giỗ mỗi lúc một đông. Có người đang vác cày trên vai,
nghe chuyện bọn Pháp gây hấn, ngang nhiên đánh giết dân lành tại phố
hàng Bún đã nghiến răng quăng chiếc cày xuống đất. Nỗi căm hận bật
thành tiếng tiếng chửi:
- Mẹ nó. Đánh chết cha nó đi chứ sao lại nhún để chúng hoành hành thế
được. Hoà hoãn vừa ký, chửa ráo mực nó đã giở mặt như thế, không có nhẽ
mình cứ nhịn mặc nó ngang dọc thế sao? Không việc gì phải nhũn nhặn, tử
tế với lũ chó ấy, cứ choảng bỏ mẹ nó đi. Có cái gì choảng bằng cái ấy…
Giờ nó lại còn đòi giải tán chính phủ, giải tán tự vệ chiến đấu, giao quyền
kiểm soát thủ đô… Giao, giao cái con bòi ông đây này. Đánh chết cha nó
đi.
- Phải đấy. Đánh! Đánh cho tới nơi tới chốn đi chứ. Đánh cho nó hết đường