- “Em là con gái kẻ mơ/ Em đi đào đất tình cờ gặp anh/ Làm trai đừng
vướng quang chành/ Anh đào, em đắp, ta giành đánh Tây”
- Con nào đối khá đấy. Đúng là gái làng mình. Tiếng trầm trồ khen ngợi lao
xao. Không thấy đám nam lên giọng nữa. Cô nàng vừa đối chờ mãi không
thấy bên nam đáp lời, cất giọng bâng quơ:
“Thằng Tây chớ cậy xác dài. Chúng tao người nhỏ nhưng dai hơn mày/
Thằng Tây chớ cậy béo quay/ Mày thức ba buổi là mày bở hơi/ Chúng tao
thức bốn đêm rồi/ Ăn cháo ba bữa chạy mười chín cây/ Bây giờ tao gặp
mày đây/ Sức tao vẫn đủ bắt mày hàng tao”.
Tiếng cười lại lan ra. Ai đó vóng vót:
- Bắt nó hàng làm quái gì. Tốn cơm nuôi ăn. Cứ là “bọp” một phát cho rảnh
tay.
- Đúng đấy. Nhiều nơi đánh ác lắm rồi. Quân ta quấy nhiễu suốt ngày đêm.
Lũ chúng nó sống được trên đất mình cũng toi mả cha thằng bá họ.
* *
*
Chiến tranh ngày một lan rộng. Chính quyền cùng nhân dân ra sức củng cố
lực lượng, chuẩn bị kháng chiến. Gia Lộc lúc này là nơi tiếp giáp và trực
tiếp chịu sự uy hiếp của quân địch đã phát triển lực lượng tự vệ tới tận thôn,
xã. Đội tự vệ làng Đức Phong hoạt động mạnh. Không chỉ luyện tập, công
tác phá hoại cản địch tiến quân cũng được đội tự vệ thực hiện triệt để với
sự giúp sức của dân.
Để dân hiểu và ủng hộ các chính sách của Đảng, Ban thông tin tuyên truyền
xã bộ Việt Minh được thành lập. Quyết định này là sự nhìn nhận thấu đáo
vai trò của công tác tuyên truyền, sức mạnh của mặt trận đấu tranh không
tiếng súng. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao ấy, Ban thông tin tuyên truyền
liên xã tập hợp những người phải có trình độ văn hoá nhất định, có khả
năng vận động, thuyết phục. Lân được giao chịu trách nhiệm chính trong
Ban thông tin tuyên truyền này. Sát cánh bên các đồng chí như Thịnh,
Thoại, Bạ, Tỳ… cùng chiếc loa tay tự tạo, Lân đã đưa nhiều chủ trương,