con ngõ nhỏ. Vừa bước vào cổng, nhảy ba nhảy tới góc sân Lân đang ngồi,
anh Bạ rút vội mảnh giấy nhỏ:
- Tớ sợ về muộn, không kịp cho chú mày làm bản tin chiều nay. Tin nóng
nhất đây. Liên lạc vừa chuyển trong kia về đấy…
Lân dán mắt vào mảnh giấy. Những dòng chữ nhảy nhót trước mắt anh.
Điều anh và đồng đội bán tín bán nghi những ngày qua đã xảy ra. “Chúng
quyết diệt mình đây” - ý nghĩ ấy ập đến, anh mím môi. Lân đọc lại mảnh
giấy lần nữa. Chỉ thị của huyện uỷ đã rất rõ ràng. Quay sang, anh Bạ đang
nhìn chăm chắm vào Lân, nửa như chờ đợi, nửa như mừng rỡ:
- Chỉ thị mới toanh, phải không chú mày? Anh em ta phải làm gì bây giờ?
- Mình có việc rồi. Anh tập hợp anh em đi, chúng ta hội ý, chuẩn bị ngay
mới kịp. Mẹ cha chúng nó, chưa qua cái “Tầm thực”, giờ lại tới “Vết dầu
loang”. Lũ khốn kiếp sắp mò đến rồi đấy.
- “Loang” à? Loang đến đâu, chúng ông lau khô đến đấy, để xem chúng
mày loang cách nào – Anh Bạ nghiến răng, cứ như thầy tớ quân Pháp đang
đứng trước mặt…
- Không đánh nhanh được mình thì nó giở trò đánh lấn, định lây lan cái thối
tha giòi bọ của chúng sang mình. Gói gọn lại, mục tiêu của cái “Vết dầu
loang” này là nó tập trung chiếm dần vùng tự do của ta, mở rộng địa bàn
hoạt động của nó thôi. Anh đi gọi anh em đi. Mình phải tổ chức tuyên
truyền ngay sáng mai, tại chợ Cuối, để bà con biết mà chuẩn bị đối phó -
Lân đứng dậy, với cái khăn mặt vắt vai, cầm loa tay, bước ra ngõ cùng Bạ.
* *
*
Sau nhiều cuộc hành quân càn quét dã man có tính thăm dò của Pháp,
huyện uỷ Gia Lộc được lưu ý, chuẩn bị tất cả chống địch càn rộng, khả
năng chúng sẽ chiếm đóng lâu dài nhất là các vị trí chiến lược của Gia Lộc.
Mọi điều kiện có thể đều được dành tất cho chống giặc chiếm đóng. Bộ
phận thông tin tuyên truyền chạy như con thoi. Vừa thoáng thấy bóng các
anh ở làng Bung, chỉ một loáng đã thấy tiếng loa tuyên truyền bên làng
Giỗ. Nhân dân bắt đầu đóng gói đồ đạc, chuẩn bị tản cư kháng chiến, thực
hiện “vườn không nhà trống” tận gốc. Những gì mang đi được thì mang,