Tường nhà sụt lở nham nhở. Vài cánh cổng khép hờ, chiếu lệ. Mặt đất im
lìm. Một con chó gầy nhẳng, lạc chủ, lơ láo nhìn quanh rồi ệp người lủi vào
bụi duối dại, đuôi cúp chặt giữa hai chân sau.
Chiếc xe xích đi đầu như con bọ hung khổng lồ lừ lừ bò trên đường mười
bẩy tiến vào thị trấn. Tiểu liên dải từng băng. Súng trường nổ phát một,
đĩnh đạc. Chạm vào vành đai chiến đấu đầu tiên của bộ đội tỉnh, chiếc xe
sững lại. Sau vài giây nghiêng ngó nghe ngóng, từ cái họng đen ngòm của
nó, lửa khạc ra, đỏ như thép nung trong bễ lò rèn. Phía sau, bọn lính Pháp
tiểu liên lăm lăm, nhả từng băng dài vào những điểm chúng nghi vấn.
Bộ đội, dân quân của ta vẫn kiên trì bám trụ. Đạn cối của địch tuôn như
mưa. Vũ khí quân ta quá mỏng. Tiếng súng trường ta nổ dẫu có chắc nịch
cũng không át được súng cối, súng tiểu liên địch quét như vãi đạn. Không
dễ gì tiếp cận để đánh gần, ta không thể sử dụng mã tấu, mác búp đa chiến
đấu với chúng. Các cánh quân ta được lệnh rút lui. Trận này địch cũng chỉ
càn thăm dò. Bộ phận thông tin tuyên truyền được triệu tập chuẩn bị triển
khai nhiệm vụ mới.
* *
*
Quanh ngọn đèn dầu lạc, những gương mặt sạm lại sau bao ngày bám trụ
chiến đấu với giặc. Bạ đang thiu thiu ngủ, đầu gục trên hai đầu gối kê lại.
Tỳ đang ngửa cổ vê vê cái cằm đã mấy ngày không nhổ, râu đâm tua tủa.
Chờ anh Thoại, Thịnh với ba bốn anh em khác đến, ban thông tin tuyên
truyền sẽ họp.
- Ghê thật. Đánh nhau với bọn nhà giàu tức như bò đá. Mình thì tiết kiệm
từng viên đạn một, nó thì chỉ cần thấy một cọng cỏ động đậy là vãi hàng
băng. Phải nghĩ cách khác mới choảng nhau với chúng lâu dài được. Đánh
kiểu này, nó nghiền mình ra cám như bỡn… Thoại vừa rũ rũ hai ống quần
nâu sũng nước, vừa bước vào, nói oang oang. Bạ giật mình, ngẩng lên, hai
mắt đỏ sọng:
- Bố cu đi đâu mà giờ mới mò về? Chờ sốt cả ruột.
- Thì ông cũng ngáy như kéo gỗ còn gì… Tôi tranh thủ đảo qua nhà xem
mẹ con nhà hĩm còn để sót gì lại thì cất nốt đi. Mình phải thực hiện đường