Gió lại nao niết thổi lên từ mặt sông, lạnh dầm dề khiến người ta rùng
mình. Giữa bóg chiều, hơi lạnh dễ làm người ta cô đơn hơn khi xa bạn, nhất
là xa người yêu. Không biết giờ này Chắt đang ở chỗ nào?
Lân tìm chị Sự, hy vọng chị biết gia đình Chắt đi đâu. Chị Sự cũng lắc đầu.
Giặc giã, ly tán. Chân trời, góc bể!
Chiều suộm lại. Lạnh săn da. Giờ thì Lân đã ngấm cái quay quắt bồi hồi.
* *
*
Ngay lúc quả moóc chê thứ nhất nổ dưới bờ sông, Chắt con đã vùng dậy,
túm bọc quần áo, gọi cha rồi dắt mẹ chạy vào làng Cụ Trì. Chừng một
quãng khá xa, quay lại, cô không thấy cha mình đâu nữa. Vốn thông thạo
đường qua lối lại khu này, Chắt nảy nhanh trong đầu. Cô sẽ đưa u cô về
tránh tạm trong nhà người quen cũ rồi quay lại khu tản cư tìm thầy sau.
Chiều sập xuống rất nhanh. Xếp chỗ tránh giặc an toàn, dặn dò mẹ cẩn
thận, với chiếc khăn vuông trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, cô quảy quả
quay lại con đường mấy sáng trước đã chạy qua. Dọc con đường đất nhỏ
nối làng Cụ Trì lên đê, dấu giầy đinh vẫn hằn vết răng chó trên mặt đường.
Vạt cỏ bờ đê bị giẫm đạp, dầy xéo xơ xác, rạp cả xuống. Đôi chỗ chắc địch
nghi có hầm hố nên chúng chà đi chà lại, khiến đám cỏ nát nhừ, tan tác.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu Chắt. Quân giặc tàn ác tới mức, cỏ cây cũng
không ngóc đầu lên được. Những hố đất đỏ hoét bởi đạn giặc cày xới, đất
vật tung toé ngổn ngang. Một con nghé con trúng đạn giữa bụng, ruột gan
lòi ra ngoài, ruồi bu đặc kín. Quãng hai đùi sau, quân Pháp đã khoét mang
đi, chỉ còn trơ lại hai hố đen hút, lầy nhầy, bắt đầu thâm đen lại. Thịt lẫn da,
lông bết lại thành một mớ bùng nhùng.
Mặt trời đã khuất hẳn xuống chân rặng tre chắn sóng ngoài bờ sông. Gió