chưa biết ở đâu, thóc lúa thì dắng thớ gì!
- Đằng nào thì cũng thế rồi, ông cứ rối lên phỏng ích gì đâu? Ông gạt như
đổ cho họ thế, xót ruột lắm!
- Tìm được mẹ con bà ấy thì gạt cho họ thế chứ cho họ hết cũng coi như
phúc nhà tôi rồi. Mà thôi, cứ coi như để cho họ mấy phần làm lãi kiếm cơm
bà ạ… Thôi, tôi đi đây. Nếu không tìm được mẹ con bà ấy, tôi đành tạm
sang bên Vĩnh Bảo với bà trẻ… Giời cao đất dày ơi, cơ đận này không biết
còn kéo đến lúc nào. Nếu cháu nó có quay lại tìm tôi, ông bà nói giúp thế
nhé! - Rồi ông ngửa mặt nhìn trời. Chiếc tay nải vắt vẻo một bên, vai áo
lệch xuống, khuôn miệng như mếu...
- Thầy. Thầy ở đây mà u con cứ khóc đứng khóc ngồi. Thầy đi thế nào mà
nhoáng cái đã không thấy thầy đâu. U con cứ vừa chạy vừa gọi ời ời mà
bóng thầy ngày một mất dạng.
Nghe tiếng con gái, ông lão hốt hoảng quay nhìn, rồi đứng trơ như phỗng
đá giữa sân chùa. Lật mu bàn tay giụi giụi cặp mắt cặp kèm bắt đầu chuyển
sang màu trắng đục, ông rên rỉ như người hụt hơi:
- Ối giời ơi! Lạy giời lậy phật! Mày đây rồi con ơi! Thế u mày đâu? Bà ấy
đâu rồi? U con mày đi phương nào mà để tao lật đật mò mẫm mãi?
- U con đang bên Cụ Trì rồi. Con về tìm thầy. May phúc quá.
Ông lão quay vội vào nhà, tay vẫy vẫy như khi đang bào bắp cày, miệng
cười như mếu mà nét mặt rạng ngời:
- Ông bà ơi! Con bé cháu nó về đây rồi. Phúc đức cho tôi quá… Tôi tìm
được u con bà ấy đây rồi. Thôi, tôi sang bên kia xem u con bà ấy ra sao
đã… Ông bà mừng cho cha con tôi nhé.
* *
*
Lân thẫn thờ đi dọc triền đê. Thế là gần một tháng rồi. Vừa bám cơ sở hoạt
động, vừa bươn chải kiếm sống. Nhà trú tạm ven đê đã bị Tây đốt mất, mấy
mẹ con dựng tạm túp lều dưới hai gốc cây phi lao to làm chỗ trú thân. Lân
lại cùng ông chú ruột toòng teng đôi sọt, đòn gánh trên vai, lúc đón đò dọc
mua nâu quẩy ra các chợ quanh vùng bán, khi đi mua giấy vụn đổ cho
những người làm nghề. Có ngày hai chú cháu lần hồi đến mãi bến đò Gốc