bấc vẫn hun hút thổi, thốc vào mặt Chắt. Lạnh buốt! Nắng chiều ánh tím
quện vào dải sương sớm trùm lên cánh đồng ải, đất trắng bạc như vôi bột.
Chắt con vẫn tong tả bước. Không biết thầy cô giờ đang ở chỗ nào. Cô
quay về nhà ông bà cụ đã cho gia đình cô ở nhờ khi quân Pháp đốt mất gian
nhà tạm của thầy u cô ngoài rìa đê trong trận càn trước.
Con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo như ruột gà hiện ra trước mắt. Rặng cúc tần oằn
mình trước gió lạnh. Đám tơ hồng nỏ quắt, quăn queo đeo dính vào những
cành cúc tần mốc bạc. Chiến tranh, giặc giã, loạn lạc là chuyện thường
nhưng Chắt con chưa tưởng tượng được nếu cô không tìm thấy cha mình
thì mọi chuyện sẽ ra sao. Vẫn biết ông còn có bà trẻ bên Vĩnh Bảo nhưng
thường ngày ông vẫn ở cùng mẹ con cô, mọi sự liệu lo ông đều coi mẹ con
cô là trọng. Vốn người hay lam hay làm, lại có nghề trong tay, đến nơi tản
cư ông vẫn cậy cục làm cày bừa cho cô đi chợ bán. Lời lãi kiếm được, ông
nhờ chủ nhà đong thóc. Tần tảo đến vài vụ, ông cũng đã có trong tay vài
chục thúng thóc làm vốn rồi. Nhưng ông lại là người cương tính, không biết
trong trận giặc càn vừa rồi ông có mệnh hệ nào không.
Miên man nghĩ, Chắt con vào đến cổng nhà cụ chủ nhà lúc nào không hay.
Chỉ khi cành gai tre trước cổng xoà ra đâm vào chiếc nón cô đang đội như
chực gỡ nó ra khỏi đầu, Chắt con mới giật mình dừng lại. Đưa tay gỡ cành
tre, cô tưởng tim mình rụng xuống khi nghe tiếng thầy cô đang vừa nói vừa
như gắt với bà chủ nhà. Chắt nép mình bên giậu cúc tần, lắng nghe. Giọng
thầy cô nghèn nghẹn như người khóc.
- Bà cứ gọi người bán hết giúp tôi. Gạt hết cho họ… Loạn lạc thế này, đến
thân còn chẳng giữ được, thóc lúa, của nả mà làm gì…
- Kìa ông - Bà chủ nhà van vỉ - Đành rằng là bán, nhưng ông gạt cho họ
như thế thì bằng gạt của còn gì… Ai đời, đận đong vào là năm chục thúng,
phơi già, rê sạch… Giờ ông gạt cho người ta thế nào mà chỉ còn chưa đầy
bốn nhăm thúng… Chết chết!
- Bà ơi! Ruột gan tôi đang bát nháo hết cả lên đây này… Vợ con tôi còn