cắt rốn của ta? Đôi chân ngập ngừng. Qua xóm, qua làng. Qua cả những
con sông lớn. Thái Bình rồi Kinh Thầy vẫn cuồn cuộn trôi mà không sao
dậy sóng cuốn phăng quân xâm lược ra biển? Đất nơi nào nghe cũng thổn
thức đau!
Dòng người sơ tán vẫn lầm lũi đi. Những thúng, quang, chăn chiếu, nồi
niêu xoong chảo. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau. Í ới. Những
người đàn bà lầm lũi vừa cõng con, vừa tay xách, nách mang đủ thứ có thể
mang theo. Vài người đàn ông dáng thô ráp cõng trên lưng cả cái bao tải
tướng. Chắc gia tài của cả gia đình họ. Lẫn trong dòng người tản cư thi
thoảng lại gặp một đơn vị bộ đội. Họ mang vác súng ống, đạn dược.... Họ
mệt mỏi vì vừa rút ra từ những trận đánh lớn với địch. Thấp thoáng, còn có
cả những đồng chí quấn băng trên đầu, nhưng vẻ mặt họ chẳng có gì là
nghiêm trọng cả.
Con đường đèo ngoằn ngoèo như sợi dây thừng vấn vít từ sườn đồi này vắt
sang lưng đồi bên kia. Hai bên đường, sim, mua buông từng chùm hoa tím
thẫm. Đường xá dọc ngang như ma trận, chỗ nào cũng giống chỗ nào, quay
qua quay lại, Chắt con lạc mất mọi người. Tất tả, cô chạy lên trước, tụt lại
sau vẫn không thấy bóng dáng chị Chua, chị Sự, chị Xoan đâu cả. Loay
hoay mãi, trước mặt lại là ngã ba đường, một thân tre chắn ngang, mấy
đồng chí bộ đội đứng gác. Dò hỏi bà con tản cư, cô biết đây là Bến Tắm.
Dòng người sơ tán ùn lại cho hai đồng chí bộ đội xem giấy tờ. Đến Chắt.
Nhìn cái áo cánh màu nâu non cô mặc, đồng chí bộ đội trẻ hỏi nhỏ:
- Tay nải chị đựng gì vậy?
- Chỉ có bộ quần áo, ít gạo với mấy thứ đồ dùng thôi - Chắt cố lấy giọng
cứng cỏi đáp lại, mặt bắt đầu đỏ lên.
- Chị mở tay nải cho chúng tôi kiểm tra - Đồng chí bộ đội nghiêm giọng.
- Thưa... Trong tay nải không có gì thật... Tôi từ Gia Lộc sơ tán lên đây.
- Không có gì chúng tôi cũng phải kiểm tra. Chị đi có một mình?
Vừa nói, đồng chí bộ đội vừa cởi nút buộc chiếc khăn vuông đen Chắt túm