Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền
Vùng mắt bão
CHƯƠNG XI
Tiếng cười nói rộn ràng khắp con ngõ nhỏ. Trên khoảnh sân rộng của căn
nhà khiêm nhường giữa thôn Bùi Thượng xã Lê Lợi, mọi người đang cười
nói ồn ào. Ngoài cổng, tiếng hai người đàn ông liến thoắng:
- Đi dự cưới mà phong phanh thế này sao?
- Hì hì, bạn bè, đồng đội với nhau, cởi trần đến dự cưới càng vui. Tay Lân
thế mà son, cưa cẩm thế nào đổ ngay cô Khứu con gái rượu cụ Coi thế
không biết. Da trắng, tóc dài… Rõ là… Tay đấy tốt số thật!
- Ơ, tôi tưởng tay Lân cưới cô Chắt con chứ, lại cưới cô Khứu nào thế? Tay
này bắt cá hai tay à? Thế thì tớ đếch vào dự cưới nữa… Cô Chắt con cũng
uỷ viên ban chấp hành phụ nữ liên xã đấy, đừng đùa!
- Bố cu chả biết gì. Chắt con là tên gọi ở nhà. Giờ người ta đi công tác rồi,
ai còn gọi Chắt con Chắt to mãi. Tên thật cô ấy là Khứu… Nghe chửa… Rõ
là biết một mà chả biết hai.
- Hơ hơ, thế à? Thế thì vào thôi. Ăn cỗ đi trước…
Họ dắt tay nhau vào. Anh em bạn bè quây quần rất đông. Hôm nay Chắt
con (mà thôi, không gọi cô bằng cái tên cua ốc ở nhà ấy nữa) tức cô Khứu
đang sánh vai cùng đức lang quân của mình, chàng Lân - Trưởng ban thông
tin tuyên truyền liên xã. Đã hết những ngày họ chỉ dám nhìn nhau mà
không dám hé một lời về sợi tơ hồng đang len lỏi trong tim. Giờ đũa đã có
đôi. Từ hôm nay, Lân thực sự có Khứu bên mình.
Lân dắt tay Khứu bước ra từ căn nhà đơn sơ nhưng ấm áp tình người của
ông bà Đinh Văn Xuyền và Phạm Thị Quy. Ông bà là cơ sở cách mạng
nhưng lại thương Lân Khứu như con ruột của mình. Họ nhìn nhau, mắt
ngời hạnh phúc.
Thu chiều. Luồng heo may bất chợt ùa về, nhẹ nhàng lách qua đầu tường