Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền
Vùng mắt bão
CHƯƠNG II
Con đường làng lát đá xanh mát rượi bám vào gan bàn chân như bàn tay
mềm, ráp, buồn buồn xoa theo từng nhịp bước. Những viên đá đã từng in
dấu chân bao người trở nên láng bóng, trôi qua đôi chân của chàng thanh
niên làng Bung vạm vỡ. Gió thu dìu dịu len vào cánh áo mỏng. Trời cao
vút, không một gợn mây. Cái lễnh loãng, vô định của màn trời cuối hạ đầu
thu sao càng dễ gợi thê lương đến lạ. Trong làng, ngoài đồng, cảnh hoang
vắng, tàn tạ của vùng vừa thoát ra khỏi trận đói vẫn chưa ấm lại.
Chiếc nơm nhỏ vắt vẻo trên vai, Lân lững thững men theo con đường nhỏ,
ra cánh đồng Vãng. Những chuyện liên tiếp xảy ra vài ngày gần đây quanh
cái làng Bung nhỏ bé của anh, khiến Lân trăn trở rất nhiều. Anh chưa biết
Việt Minh là gì, chưa biết ai tham gia vào đó nhưng việc họ bí mật ra
những bản án đanh thép kết tội nhiều tên ác bá từng gây đau khổ với dân
làng khiến Lân và bao người nghèo khổ như anh ở làng Bung khấp khởi
trong lòng. Có lẽ, Việt Minh là tổ chức hội kín gì đó mà trước đây cha anh
đã có lần nói tới. Chuyện mấy hôm trước, nghị Ngợi bị Việt Minh bí mật
bắn chết tại phố Cuối lại hiện về trong đầu Lân. Bước chân anh chậm lại.
*
Đang lúi húi cuốc lại mảnh vườn, Lân nghe bà con í ới kháo nhau ngoài
ngõ:
- Ra mà xem, ối giời, chết mà mắt vẫn mở trừng trừng...
- Ác lắm vào, chết là đáng kiếp...
Tiếng được tiếng mất, chẳng hiểu đầu cuối ra sao, Lân vứt cuốc chạy theo
đoàn người đang cuồn cuộn đổ về phố Cuối. Lách đám đông, cố nhô đầu
vào, Lân thấy nghị Ngợi nằm ngửa, đầu nghẹo về một bên, đôi mắt vẫn ti hí
như hé nhìn. Trên ngực, vệt máu loang ra đã bắt đầu khô, ruồi nhặng vo ve
lượn xung quanh. Không biết Việt Minh bí mật có mắt mũi thế nào mà tội