Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền
Vùng mắt bão
CHƯƠNG VI
Chỉ hơn tuần lễ mà quân Pháp càn tới mấy trận. Chạy qua rồi chạy lại, vòng
vèo, cuối cùng lại vẫn trở về chỗ cũ. Dân không ai chết nhưng những ngôi
nhà nhỏ lấp ló dưới rặng phi lao bên bờ Cửu An bị chúng đốt hết. Nhìn nền
đất cũ, nhiều gia đình ngán ngẩm kéo nhau chạy sâu vào phía trong, mãi Lê
Hồng, Lang Ngoại… Có nhà kéo nhau đi qua đò Gốc Mít sang tận Thái
Bình.
Đã mấy ngày liền, Lân không làm thế nào gặp được Chắt con. Không biết
gia đình cô chạy càn về phương nào. Ông cụ sinh ra Chắt có một bà vợ trẻ
quê Vĩnh Bảo, không biết nhà có chạy về bên ấy không? Bao câu hỏi cồn
lên trong lòng Lân. Chiếc khăn quàng hôm nào Chắt đưa, anh vẫn cất trong
đáy tay nải như một báu vật. Trong lòng như có bếp lò đang bốc lửa, Lân
trở vào lại trở ra. Thi thoảng anh lại mở chiếc khăn ra ngắm nghía.
* *
*
Chiều! Chân trời rực lên một màu tím nhạt càng khiến không gian thêm thê
lương. Từng đợt gió lạnh dạo qua cánh đồng bát ngát, táp xuống mặt sông,
ập vào gương mặt đã sạm đen của Lân. Anh lững thững bước. Trong ráng
chiều, cỏ may ven đường hung hung thẫm lại. Cánh đồng xa xa sương phủ
bàng bạc. Giọt nắng cuối ngày lẫn vào mắt nước. Rặng phi lao vẫn rì rầm
kể lể trên đầu. Dưới chân, sóng nước Cửu An ì oạp vỗ. Một con đò của gia
đình thuyền chài lờ đờ trôi trên mặt sông. Tiếng mái chèo nghiến vào guốc
gỗ cót két nghe thật mệt nhọc. Những âm thanh ấy dồn vào khiến tiếng thở
dài bật ra khỏi ngực Lân. Một con cò trắng uể oải bay ngang, đánh rơi
xuống mặt sông chùm tiếng hót não nề. Con cò lạc bầy. Hay con cò lạc
bạn?