- Như vậy David biết anh Varriker? (Louise gật đầu). Em nói với con khi
nào?
- Lâu rồi. Đáng lẽ em không nên cho con hay. Hồi ấy em cứ nghĩ mình làm
đúng, rằng con có quyền được biết cha nó là ai.
- Vậy ra viên đạn trong mắt Dylan Riley là để tưởng nhớ cha David?
- Kìa anh, David có khác nào trẻ con nghịch dại đâu.
- Có phải em vừa nói tất cả chúng ta đều góp tay trong tội ác này? (Ông
nhìn ra bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn màu). Giờ ít nhất anh cũng biết ai là gã
khờ trong phòng này.
- Anh bảo sao cơ?
- Không có gì. Anh chỉ ôn lại câu nói của một người quen từ lâu lắm rồi.
Louise chậm chạp đứng dậy, lề rề như người mắc bệnh trầm kha:
- Giờ em đi đây. Anh hãy quyết định nước cờ kế tiếp. (Bà cười khẽ) Giờ
anh đã có “tư liệu” viết bài rồi nhé. (Ánh mắt bà nhìn ông gần như thương
cảm). Nhưng có cho đăng hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Em xin
lỗi, nhưng anh phải tự mình quyết định lấy.
HẾT