Louise nóng nảy gạt đi:
- Anh đừng ngây ngô quá thế. Em mà lấy Charlie, cha sẽ làm cho cả hai
sống dở chết dở. Ông ganh ghét Charlie vì anh ấy có tài cứu tập đoàn trị giá
nhiều triệu mỹ kim cho ông trong lúc ông chịu bó tay. Anh có hình dung
cảm giác của cha nếu em lấy anh ấy không? (Bà im lặng, cắm cúi nhặt sợi
chỉ tuột từ đường may trên áo). Em mua cho Charlie vé đi Paris. Anh ấy
thích Paris, bảo đó là chốn thiêng liêng. Em bảo: “Đi Paris đi anh. Khi anh
về, mọi chuyện đã xong xuôi. Thế sẽ bớt đau lòng hơn”. Nhưng Charlie
không đi. Anh ấy bảo không thể sống thiếu em được. Charlie là người đàn
ông cuối cùng trên đời lãng mạn đến như vậy. Anh ấy lấy súng của cha, vào
căn phòng trên đại lộ Momingside khóa trái cửa và tự tử. (Louise dừng lại
để thở từng chặp gấp gáp trong lúc tay vẫn mân mê sợi chỉ. Gần tòa nhà có
chiếc trực thăng bay lơ lửng giữa trời. Cánh quạt cứ quay đều không ngớt).
Em tìm thấy xác anh ấy. Không hiểu sao, một mình em đưa được Charlie
lên giường. Tự nhiên em thấy mình có nghĩa vụ phải làm thế, dù không biết
lý do. Suốt buổi chiều, em ngồi bên xác Charlie. Cả đời em chưa thấy kiểu
im lặng như thế bao giờ. Một tuần sau, em lay Rubin Sinclair. (Bà đưa tay
che mắt như thể tránh cái nhìn trừng trừng từ trên cao). Khi David chào
đời, em đoán Rubin biết. Tuy chưa bao giờ hé môi, nhưng anh ấy biết hết.
Rubin đâu có khờ khạo gì. Anh ấy đối tốt với em theo cách riêng. Anh ấy
không lăng mạ em, không yêu cầu cha phạt em bằng roi ngựa. Anh ấy khổ
sở chịu đựng cho đến khi hôn nhân ngấm ngầm tan vỡ, không thể hàn gắn
được. Thế rồi, em gặp anh.
- Thế cha có biết chuyện không? Về David ấy. Ông cụ có biết ai là cha ruột
nó không?
- Em không biết. Có thể lắm. Chuyện gì cha cũng biết, chẳng lẽ chuyện này
thì không?
- Em chắc chắn Varriker tự sát chứ?
Louise không nhìn chồng, thì thào: