Nhìn bộ dáng sốt sắng của nàng, Mộ Dung Phong chỉ cười nhẹ, hắn
kéo tay nàng dắt vào phòng.
- Ta giúp hoàng huynh xử lí tấu chương. Hiểu Hiểu, nàng có phải thấy
ta rất giỏi đúng không?- Mộ Dung Phong tự hào nói, trong mắt tràn ngập ý
cười, hắn rất muốn được nàng khen nha.
- Ừ, chàng rất giỏi. Nhưng hoàng thượng làm gì mà để chàng về muộn
như thế? Chẳng lẽ tấu chương rất nhiều sao?- Huỳnh Hiểu thắc mắc hỏi.
Giờ đã gần nửa đêm, mà Mộ Dung Phong mới về phủ chưa bao lâu.
Nàng không biết hắn phải làm bao nhiêu nữa. Huỳnh Hiểu biết khi xưa Mộ
Dung Phong là một thiên tài nhưng dù gì hắn cũng sống tiêu dao bao năm
nay, đột nhiên lại hứng chí đi lo việc nước, cái này có điểm lạ.
- Hoàng huynh bận đi với hoàng tẩu rồi. Huynh ấy nhờ ta xem giúp
mấy chồng tấu chương thôi à.- Mộ Dung Phong thành thật trả lời.
Huỳnh Hiểu nghe xong lập tức sinh khí. Tên hoàng đế mất nết kia,
việc của hắn hắn không làm còn dám giao cho tiểu Phong để đi vui vẻ cùng
mĩ nhân. Mấy chồng tấu chương? Bóc lột sức lao động của tiểu Phong vừa
thôi chứ. Huỳnh Hiểu càng nghĩ càng tức giận mà. Nàng thấy Mộ Dung
Phong thật đáng thương, bị lão hoàng huynh đáng chết kia bóc lột mà
không hề hay biết gì.
- Huynh ấy còn đem trà và rất nhiều bánh ngọt cho ta để ta vừa xem
vừa ăn. Hoàng huynh nói ta phải xem hết đống tấu chương đó rồi mới được
về, làm vậy mới là có trách nhiệm.- Mộ Dung Phong nói tiếp.
Hừ, tên hoàng đế này thật gian xảo, lại đem bánh ngọt ra dụ dỗ tiểu
Phong. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của Mộ Dung Phong nàng không biết nên
mắng hay thương cho nữa. Tiểu Phong ơi là tiểu Phong, lúc học hành thì
thông minh xuất chúng mà sao sự đời lại dễ bị gạt như vậy. Tên Mộ Dung
Triệt ấy chỉ cần nịnh nọt vài câu rồi đem bánh ngọt ra là có thể mua chuộc