- Hiểu Hiểu mở cửa cho ta.
Huỳnh Hiểu trùm chăn kín đầu, giả câm giả điếc, mặc kệ hắn gọi ở
bên ngoài, nàng nhất quyết không chịu mở cửa. Hừ, dám nghe theo tên hôn
quân kia cãi lời nàng. Nàng cho hắn ngủ bên ngoài luôn.
Mộ Dung Phong cảm thấy rất tủi thân nha, hắn bị nàng bỏ rơi bên
ngoài rồi nè. Không chịu đâu, hắn không muốn ngủ ngoài này đâu nha. Mộ
Dung Phong đi đi lại lại, cuối cùng hắn một cước đạp đổ cái cửa rồi chạy
vào trong. Nghe tiếng động Huỳnh Hiểu giật mình tỉnh dậy, phát hiện Mộ
Dung Phong đã ở trước mặt mình. Nàng ngây người, hắn thế nào lại dám
phá cửa xông vào đây?
Mộ Dung Phong không giải thích gì, lập tức trèo lên giường, ôm lấy
Huỳnh Hiểu. Hà hà, hắn vào được rồi, nàng có đuổi hắn cũng sẽ không chịu
đi đâu.
- Tiểu Phong, ai cho chàng vào hả?- Huỳnh Hiểu khẽ mắng.
- Hiểu Hiểu, đừng có giận ta mà.- Mộ Dung Phong vùi mặt vào hõm
vai nàng thấp giọng nói.
Huỳnh Hiểu hừ một tiếng. Hắn không biết nàng là chúa thù dai sao?
- Ta sẽ không xem hộ hoàng huynh tấu chương nữa. Nàng đừng giận
ta nữa được không?
Mộ Dung Phong vừa nói vừa dụi dụi vào vai nàng hệt như con mèo
nhỏ đáng thương. Huỳnh Hiểu nghe giọng nói trầm trầm cùng với dáng vẻ
hối lỗi của hắn, lòng nàng cũng mềm hẳn đi. Nàng thật là không có sức đề
kháng với Mộ Dung Phong mà. Tuy vậy, nàng vẫn làm bộ giận dỗi, một tay
đẩy hắn ra, nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn. Mộ Dung Phong bị
nàng làm lơ, hắn cảm thấy rất tổn thương nha. Hắn nhăn mày, lật người
nàng nằm lên người hắn. Ở tư thế này, xem nàng còn dám không để ý tới