được chàng rồi. Huỳnh Hiểu nghiến răng, nàng mà gặp hắn, nàng nhất định
sẽ nghiền hắn thành cám.
- Tiểu Phong, lần sau hắn còn dám bắt chàng xử lí tấu chương giúp
hắn, chàng chỉ cần nói hai chữ “ tự túc” rồi trở về phủ cho ta.
- Nhưng làm như thế là vô trách nhiệm đó.- Mộ Dung Phong chu môi
đáp lại.
- Chàng có làm không?- Huỳnh Hiểu trừng mắt với Mộ Dung Phong.
Thật là muốn cốc cho hắn mấy phát, ngốc vừa thôi chứ. Nàng muốn tốt cho
hắn mà hắn còn không chịu, dám phản bác lại à? Trách nhiệm cái khỉ gì
chứ.
Nhìn Huỳnh Hiểu dữ dằn như vậy, Mộ Dung Phong cũng thấy sợ hãi
nha. Nhưng hắn là nam nhân nha, phải có oai phong, không được chịu lép
vế. Nghĩ vậy Mộ Dung Phong bèn nói :
- Ta không làm. Hoàng huynh nói không được sợ vợ. Là nam nhân
phải có chính kiến.
Lại còn hoàng huynh nói nữa hả? Huỳnh Hiểu tức lắm rồi đó. Nàng
hét lên:
- Hoàng huynh chàng nói gì chàng cũng cho là đúng sao? Nếu vậy thì
chàng vào trong cung mà ở đi, đừng có về nữa.
Nói rồi nàng lập tức bỏ vào trong buồng, đóng cửa lại. Mộ Dung
Phong ngẩn người nhìn nàng sinh khí bỏ đi. Chết rồi, Hiểu Hiểu giận hắn
rồi. Mà lần này dữ hơn những lần trước nha, nàng còn đuổi hắn đi nữa cơ.
Mộ Dung Phong bắt đầu lo lắng, hắn theo nàng vào trong nhưng cửa khóa
mất rồi.
Mộ Dung Phong gõ cửa :