- Không. Vào ngày đó, tất cả mọi người trong cung đệ ấy sẽ ở trong
phòng mình, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi trời sáng.- Nói
xong hắn ái ngại nhìn nàng.- Nhưng ngươi thì…
Huỳnh Hiểu hiểu ý Mộ Dung Triệt muốn nói là gì. Nàng là thê tử của
Mộ Dung Phong, cho dù trốn trong phòng cũng là trong phòng hắn. Thế
nên, nàng có thoát nạn được không còn tùy thuộc vào ý trời.
- Ngươi biết rõ mọi chuyện như vậy tại sao lại không nói hết cho ta
biết?
- Không phải ta không muốn nói mà là ta sợ ngươi nghe xong sẽ
hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc đó, tiểu Phong phải tính sao?- Mộ Dung Triệt
cười khổ đáp.
- Ngươi không phải là ta sao biết ta có chạy không? Ngươi tự cho
mình là đúng ngay cả những chuyện quan trọng như vậy cũng không nói
cho ta biết? Ngươi…quá đáng. Rốt cuộc ngươi còn giấu ta bao chuyện nữa?
- Huỳnh Hiểu hét lên, nước mắt thi nhau đổ xuống.
Cái tên hoàng đế chết tiệt kia lúc trước còn nói không coi nàng là
người ngoài. Vậy mà còn dám giấu diếm nàng nhiều chuyện như vậy.
Mộ Dung Triệt không đành lòng nhìn nàng khóc như thế. Nhưng hắn
cũng có nỗi khổ tâm của hắn chứ? Trên đời này, cái khó tin nhất chính là
lòng người. Hắn là đế vương, đối mặt với bao bộ mặt hồ ly của đám quan
lại lắm mưu nhiều kế thành ra đa nghi. Hắn không thể nào tin tưởng nói hết
mọi chuyện với nàng. Hắn sợ rằng một khi nàng biết chuyện, nàng sẽ vì
bảo toàn mạng sống mà nhẫn tâm bỏ rơi đệ đệ hắn. Hắn vì thương hoàng đệ
mình mà làm vậy thì có gì sai sao?
Mộ Dung Triệt tiến tới rút khăn tay đưa cho Huỳnh Hiểu :
- Ta nói hết rồi. Ngươi đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi.