y. Vậy mà không một lần y có thể thương tổn hắn, hắn dường như luôn
đoán được đường kiếm của y, thậm chí dịch chuyển kiếm một cách thần sầu
mà y không thể tin nổi. Trận chiến này, Mộ Dung Phong như một con mèo
tinh ranh đang vờn con chuột đáng thương là nam nhân kia. Cho dù y cố
gắng hết sức vẫn không cách nào chạm tới cái vuốt của hắn. Mộ Dung
Phong vừa rồi chỉ là như chơi đùa với y, giờ hắn không muốn tiếp tục lãng
phí thời gian đùa giỡn nữa, lập tức phóng kiếm xông tới.
“Vụt…vụt…vụt”
Mộ Dung Phong dùng tốc độ nhanh nhất thi hành kiếm pháp, hắn phi
thân như một cơn lốc rồi dừng lại, trên mình nam nhân áo xanh từ từ xuất
hiện những vệt máu đỏ thẫm. Chưa đầy năm giây, y ngã xuống toàn thân
chia thành năm mảnh như ngũ mã phanh thây, máu đỏ loang lổ một vùng.
Mộ Dung Phong nhìn Hỏa kiếm đầy máu trong tay cười một tiếng :
-Mới ra có một đêm mà đã được tắm máu người rồi.
Đoàn quân của Mộ Dung Triệt di chuyển đến rừng rậm phía tây để tìm
kiếm tung tích của Mộ Dung Phong. Đi được một đoạn, họ nghe thấy thanh
âm chém giết từ nơi nào vọng tới. Mộ Dung Triệt không chần chừ, thúc
ngựa phi tới, đám quân hộ vệ liền theo sát chủ tử đuổi theo. Tới nơi,một
khung cảnh hoang tàn chết chóc hiện ra, trước mắt họ là một nam nhân
gương mặt vô cùng tuấn mĩ nhưng cũng lạnh lẽo chết người. Trường kiếm
trong tay hắn phát ra một sắc đỏ kì dị không biết là màu đỏ của kiếm hay
màu của máu. Dưới chân hắn la liệt các xác chết, mùi máu tanh nồng nặc
không khỏi làm người ta sợ hãi.
Huỳnh Hiểu từ trên ngựa nhảy xuống chạy tới chỗ Mộ Dung Phong.
Nhưng chưa đi được hai bước liền dừng lại bởi nàng nhìn thấy một đôi mắt
lam lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt ấy luôn ám ảnh nàng suốt bao lâu nay.
Huỳnh Hiểu có điểm sợ hãi không dám bước tới nhưng mà trên người hắn
dính nhiều máu như vậy, có hay không là bị thương? Một ngày qua không