về nhà có hay không phải chịu đói? Nghĩ vậy, nàng chỉ thêm lo lắng cho
hắn. Ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, nỗi nhớ mong trong
lòng bỗng chốc dâng trào, Huỳnh Hiểu không do dự chạy đến ôm chầm lấy
hắn.
Mộ Dung Phong thấy thân hình kiểu nhỏ lao tới ôm chặt lấy thân có
chút giật mình, bàn tay không tự chủ giữ lấy eo nàng. Bao nhớ mong cùng
lo sợ trong nàng bật thành tiếng khóc nức nở. Huỳnh Hiểu siết chặt hông
hắn, nước mắt cứ vậy tuôn ra không sao kìm lại được. Nước mắt của nàng
thấm ướt áo hắn, trái tim Mộ Dung Phong bỗng chốc mềm đi, khuôn mặt
lạnh lùng, vô cảm vừa rồi cũng dần mang nét nhu hòa. Hắn nhìn thân ảnh
nhỏ bé trước ngực đang run rẩy, dịu dàng vuốt tóc nàng, đôi mắt lam khẽ
đảo, phát sinh ra biến hóa trở lại màu đen như cũ.
- Đừng khóc. Ngoan, nàng mau nín đi. – Mộ Dung Phong nói, thanh
âm trầm trầm có chút ôn nhu.
Huỳnh Hiểu sụt sịt bàn tay đánh nhẹ vào lưng hắn :
- Đồ xấu xa. Ai cho chàng tự ý bỏ đi hả? Chàng có biết thiếp lo lắm
không hả? Chàng muốn thiếp phải lo lắng tới chết phải không?
Mộ Dung Phong thấy có chút áy náy, hắn vỗ nhẹ lưng nàng :
- Xin lỗi nàng.
Mộ Dung Triệt thấy Mộ Dung Phong bình an liền thở phào nhẹ nhõm.
Liếc nhìn mấy xác chết dưới đất, hắn phất tay kêu người tới :
- Điều tra cho ta đám sát thủ kia từ đâu tới.
Mộ Dung Triệt thâm trầm suy nghĩ, nếu lại là Vân quốc thì hắn nhất
định sẽ khai chiến. Hắn không thể nhẫn nhịn bọn chúng thêm nữa.