- Tiểu Phong, về thôi.
Mộ Dung Triệt nhàn nhạt nói rồi quay ngựa trở về. Không vồn vã
thăm hỏi, không sốt sắng quan tâm đệ đệ như thường ngày hắn vẫn làm.
Không phải Mộ Dung Triệt không lo lắng mà là hắn muốn để đệ đệ hắn
bình an trở về, ổn định tâm tình, sau đó hỏi chuyện cũng không vội.
Mộ Dung Phong ngước mắt nhìn theo bóng lưng hoàng huynh mình,
đáy mắt có chút phức tạp. Hắn không nói nhiều, trực tiếp ôm Huỳnh Hiểu
lên ngựa về phủ.
Phủ Tiêu Dao Vương
- Nói như vậy là chàng đã biết hết mọi chuyện?- Huỳnh Hiểu lên tiếng
hỏi.
Hóa ra là hắn nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Mộ Dung Triệt
rồi bỏ đi vì sợ sẽ thương tổn nàng lần nữa. Nghe thấy vậy, trong lòng nàng
có chút cảm động, ra là hắn luôn luôn nghĩ cho nàng.
- Ừ.- Mộ Dung Phong gật đầu đáp lại.
- Chàng thật ngốc.- Huỳnh Hiểu ôm lấy cổ hắn nói, sống mũi có chút
cay cay.- Ta không có trách chàng. Lần sau chàng đừng có tự ý bỏ đi như
thế, ta sẽ rất lo lắng, hiểu không?
Mộ Dung Phong cười một tiếng, cánh tay ôm chặt lấy nàng :
- Ta nhớ rồi.
Nói xong hắn đảo thân áp lên người nàng, cúi đầu xuống hôn lên cánh
môi hồng thơm mát. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng làm nàng có chút say mê.
Hắn chậm rãi tách hai hàm ngọc, đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập vào vào
khoang miệng thu hết ngọt ngào của nàng. Trong phút chốc, lí trí của nàng