linh tính, nó chỉ quy phục duy nhất chủ nhân của nó thôi. Bất cứ kẻ nào
khác, đừng mơ có thể đụng đến nó, nếu không nói là nó có thể lập tức lấy
mạng kẻ đó.
***
Vệ Ảnh cùng Mộ Dung Phong tức tốc dẫn binh đi cứu Huỳnh Hiểu.
Mộ Dung Phong nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi rất nhanh. Lòng hắn
nóng như lửa đốt, Hiểu Hiểu của hắn đang bị người khác bắt giữ, Hiểu
Hiểu của hắn của bình an không? Bọn chúng có thừa dịp khi dễ nàng
không? Hắn vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn thề nếu chúng dám động đến
một cọng lông của nàng, hắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Tới chỗ hẹn, mấy hắc y nhân cao lớn đã chờ sẵn tại đó. Thấy đoàn
người của Mộ Dung Phong tới, chúng lập tức sai người đi báo cho thủ lĩnh.
Trong căn phòng giam giữ Huỳnh Hiểu, nam nhân cầm đầu sau khi
nghe tin vội vã đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi y căn dặn hai thuộc
hạ còn lại trong phòng phải canh giữ nàng thật cẩn thận.
Nam nhân kia tiêu sái bước đi, y ngạo mạn nhìn Mộ Dung Phong, lớn
tiếng nói :
- Tiêu Dao Vương, mau giao Hỏa kiếm ra đây. Sau đó chúng ta sẽ thả
người.
Mộ Dung Phong định quăng Hỏa kiếm về phía chúng nhưng Vệ Ảnh
nhanh chóng ngăn lại :
-Vương gia, hãy khoan đưa cho chúng.
Sau đó hắn hướng đám người kia nói :
- Không được. Các ngươi phải giao người chúng ta mới giao kiếm.