Mộ Dung Phong nhìn Vệ Ảnh lắc đầu tỏ ý không cần. Hắn phi nhanh
Hỏa kiếm tới, thanh kiếm lao đến với tốc độ vô cùng nhanh rồi tự động
chém tới mấy hắc y nhân kia. Chúng không kịp phản ứng lần lượt bị
thương ngã xuống. Tất cả những người có mặt đều há hốc mồm nhìn cảnh
tượng vừa rồi. Hỏa kiếm lượn một vòng trên trời rồi cắm thẳng xuống đất,
toàn thân phát ra ánh lửa chói mắt. Không hổ danh thần kiếm, có linh tính
cao như vậy. Mộ Dung nhảy xuống ngựa, túm lấy một tên sát thủ, cất giọng
lạnh băng :
- Nói cho ta biết, người đâu?
Tên đó hừ lạnh quay mặt đi. Y cho rằng con tin vẫn nằm trong tay
mình Mộ Dung Phong chắc chắn không dám giết y. Trong mắt Mộ Dung
Phong lóe lên một tia tức giận, hắn cười lạnh một tiếng. Dám đối chọi hắn,
hắn cho chúng biết kết cục đối đầu với hắn là thế nào. Mộ Dung Phong
nhấc tên sát thủ lên, quắc mắt nhìn đồng bọn của hắn, gằn giọng :
- Các ngươi nhìn cho kĩ. Đây là hậu quả của việc chọc giận tới ta.
Nói rồi Mộ Dung Phong ném nam nhân trong tay lên cao, nắm lấy
Hỏa kiếm vung lên chém vài đường, tốc độ nhanh đến nỗi không ai nhìn
thấy thân ảnh của hắn. Chỉ sau vài giây hắn dừng lại, nam nhân kia đã bị
chém tan nát, máu thịt lẫn lộn văng khắp xung quanh. Đám sát thủ kinh
hoàng nhìn thủ lĩnh bị giết một cách dã man như thế, da đầu không khỏi run
lên. Mộ Dung Phong y phục đã vương không ít máu, hắn đem ánh mắt sắc
lạnh quét về phía mấy tên còn lại :
- Nhìn rõ chưa? Giờ ta hỏi các ngươi, người đâu? Kẻ nào nói cho ta
biết ta sẽ tha chết cho kẻ đó.
Mộ Dung Phong lúc này giống như ác ma Tula dưới địa ngục, toàn
thân đẫm máu, lạnh lùng tàn ác. Hắn cắm mũi kiếm xuống đất, gương mặt