Thứ hai, con quá khinh suất. Con nhìn xem, vương phủ của con từ trên
xuống dưới rất lỏng lẻo, không có quân lính gác, người hầu cũng không
nhiều. Vương phủ của con rộng lớn mà vắng người hoàn toàn không có sức
uy hiếp với những sát thủ bài bản kia. Thế nên, bọn chúng tiến vào như
chốn không người, ngang nhiên bắt vương phi của con mà không hề gặp
bất cứ trở ngại nào. Con nói xem, không phải do con thì do ai?- Dạ thần
chậm rãi giải thích.
Mộ Dung Phong ngây ra một lúc, hắn cúi đầu, quả đúng là do hắn. Dạ
thần thấy hắn đau khổ tự trách mình có chút thương xót. Lão đưa tay vỗ vỗ
nhẹ vào người hắn :
- Nhưng cũng không thể trách mình con. Là Vân quốc ngu ngốc kia
coi thường con nên mới động tới người của con. U Linh, con phải cho
chúng biết lợi hại của mình, phải cho chúng thấy, đối đầu với con sẽ có kết
cục như thế nào. U Linh, thiên hạ này là của con. Con hãy chứng tỏ con là
kẻ mạnh nhất. Có vậy người khác mới khiếp sợ con, mới không dám đắc
tội với con.
Hai mắt Mộ Dung Phong mở to, sát ý bỗng chốc che lấp mọi suy nghĩ
của hắn. Đúng vậy, hắn phải cho cả thiên hạ này biết Mộ Dung Phong hắn
là ai. Những kẻ trước kia coi thường hắn nhất định phải trả giá, mà đầu tiên
chính là Vân quốc.
Dạ thần biết U Linh đã hoàn toàn bộc lộ bản tính của mình. Hiếu
chiến, cuồng sát, lãnh khốc, tàn nhẫn,…Đó mới là U Linh con lão. Đám
phàm nhân vô dụng đó sao là đối thủ của U Linh. Con trai lão bây giờ dù là
phàm nhân tầm thường nhưng cũng là phàm nhân xuất sắc nhất. Chỉ có hắn
mới xứng đáng làm chủ thiên hạ này. Năm ấy, chẳng phải vì U Linh cuồng
sát mà bị đày ải xuống nhân gian, là do địa vị của U Linh lúc ấy quá cao,
chiến công hiển hách khiến người người ngưỡng mộ. Vì thế thiên đế sợ U
Linh sẽ cướp mất ngôi vị của mình nên mới đày ải hắn. Dạ thần nghĩ đến
đây, trong mắt tràn ngập lửa giận. Xét về năng lực thiên đế kia so với U