Linh sao bằng, chẳng qua là có cái ngai vàng kia nên mới hạ bệ con lão mà
thôi. Hừ, con lão không làm được thiên đế thì làm hoàng đế của cả thiên hạ,
của cả loài người này.
***
- Vương gia, vẫn chưa có tin tức.- Vệ Ảnh quỳ xuống bẩm báo.
Mộ Dung Phong ngồi an tọa trong thư phòng, hai tay để lên bàn, chăm
chú xem bản đồ. Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, phất tay cho Vệ Ảnh lui. Vệ Ảnh
theo đó rời đi, trước khi đi còn báo lại :
- Vương, bệ hạ giao cho người năm mươi vạn quân.
- Ta đã biết.- Mộ Dung Phong nhàn nhạt đáp lại, hai mắt không rời
khỏi tấm bản đồ trước mắt.
Hắn gõ gõ mặt bàn, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy
ra. Thực ra trong lòng hắn có một chút dao động khi nghe Vệ Ảnh nói
không có tin tức. Thủy chung vẫn là lo lắng cùng thương nhớ. Hắn nhắm
hai mắt lại, ngả lưng vào thành ghế, trong tay nắm chặt một thứ, là chiếc
còi ngọc mà nàng hay mang trên người.
***
- Ta giao cho binh cho tiểu Phong là đúng hay sai?- Mộ Dung Triệt bất
giác tự hỏi.
Hắn biết trận chiến này là không thể tránh khỏi nhưng để tiểu Phong
ra trận có phải là lựa chọn tốt. Tiểu Phong từ trước đến nay chưa từng cầm
binh lần nào, cũng chưa từng biết chiến tranh khốc liệt ra sao, liệu có thể
bảo toàn tính mạng?