mộng này. Nam nhân đó là ai? Tại sao hắn liên tục xuất hiện trong giấc mơ
của nàng, liên tục kêu nàng quay trở lại?
Huỳnh Hiểu cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn mông lung không nhớ rõ
ràng.
Cộc…cộc…cộc.
Tiếng gõ cửa làm nàng bừng tỉnh. Huỳnh Hiểu lật chăn, xuống
giường, bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào đôi dép bông nhanh chóng di chuyển tới
cửa.
- Hức…Chị Hiểu Hiểu…em…em làm rớt chiếc vòng mà ba em để lại
ở bờ suối rồi.- Một cô bé chừng tám tuổi ở cô nhi viện vừa nói vừa khóc.
Thanh âm non nớt nức nở làm ai cũng thấy thương cảm.
Huỳnh Hiểu ngồi xuống, xoa đầu cô bé dỗ dành :
- Thanh Thanh, chị Hiểu Hiểu sẽ giúp em đi tìm. Em đừng khóc nữa.
Nghe vậy, đôi mắt ngập nước kia hấp háy vui mừng. Thanh Thanh
quệt tay lau nước mắt.
- Em biết chị Hiểu Hiểu là tốt nhất mà.
***
Chap sau là bạn Hiểu Hiểu trở lại rồi. M.n đón xem nhé