Chỉ trong vòng nửa năm, hắn đánh cho đám thảo nguyên đến què quặt phải
chịu nộp giáp đầu hàng, hằng năm tiến cống cho Nhân quốc.
Mộ Dung Phong ngồi trên ngựa, oai phong lẫm liệt, gương mặt thủy
chung một sắc lạnh lùng làm cho người ta vừa tôn sùng vừa kính sợ. Khải
hoàn trở về, lễ đón rước hắn tổ chức vô cùng long trọng. Đoàn quân thắng
trận hiên ngang trở lại, người dân trong thành nô nức ra đón, tiếng hô vang,
tiếng ca tụng vang lên không ngớt. Chỉ trong vòng gần hai năm, danh tiếng
của hắn đã vang xa bốn bể. Mộ Dung Phong- Chiến thần của Nhân quốc,
cũng là tên ác ma gây ám ảnh nhất trên chiến trường.
Thanh thế của Mộ Dung Phong lên cao, không ai dám gọi hắn là tên
ngốc nữa. Vài vị quan cố ý muốn kết thân với hắn nhưng hắn chỉ cần lừ
mắt một cái, họ liền sợ hãi cắp đuôi bỏ chạy. Có một số kẻ hay nịnh hót, cố
ý nói xấu về Mộ Dung Phong với hoàng đế, chê rằng hắn quá tàn bạo, quá
chuyên quyền, coi thường phép nước. Mộ Dung Triệt nghe xong chỉ ậm ừ
cho qua. Nhưng không biết tại sao tin tức này truyền tới tai Mộ Dung
Phong. Hắn nghe vậy lập tức túm cổ tên nịnh thần, gằn giọng nói :
- Ngươi kêu ta quá tàn bạo. Được, bổn vương cho ngươi biết thế nào
là tàn bạo.
Kết cục thế nào thì chắc hẳn là ai cũng rõ. Từ đó, không ai dám nói gì
về Tiêu Dao Vương hết, có nói cũng phải đóng cửa kín mít, không để ai
nghe thấy. Bằng không, cái đầu sẽ nhanh chóng lìa khỏi cổ.
Tính tình Mộ Dung Phong càng lúc càng thay đổi. Hắn như tòa băng
sơn lạnh lẽo, lại tàn nhẫn vô cùng, dường như không ai thấy được nụ cười
trên mặt hắn. Không ai dám chọc giận hắn, người ta bảo thà đắc tội với
hoàng đế còn hơn đắc tội với Tiêu Dao Vương.
Mộ Dung Triệt thấy đệ đệ thay đổi như vậy, lại không có cách nào
ngăn cản, hắn vô cùng phiền não. Xem ra, để tiểu Phong trở lại như trước