chỉ còn cách tìm được Huỳnh Hiểu. Chỉ là, gần hai năm qua, dù phái bao
người đi tìm kiếm, hắn vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào về nàng.
Mộ Dung Phong ngồi trong phòng, mân mê chiếc còi ngọc trong tay.
Phút chốc ánh mắt hắn chứa bao dịu dàng cũng yêu thương vô hạn. Chẳng
ai biết Tiêu Dao Vương lãnh khốc vô tình lại có dáng vẻ này.
-Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Tại sao nàng đến bên cạnh ta chưa bao
lâu lại tàn nhẫn rời bỏ ta như vậy? Hiểu Hiểu, ta rất đau khổ, nàng biết
không? Ta bây giờ không bị thiên hạ gọi là "tiểu ngốc tử" mà gọi là " bạo
vương". Hiểu Hiểu, nàng có trách ta thay đổi không? Không có nàng, ta
không biết phải làm gì cả. Không có nàng, thế giới này đối với ta hoàn toàn
vô nghĩa. Hiểu Hiểu, ta rất nhớ nàng, ta nhớ nàng phát điên lên. Ta sẽ giết
hết tất cả, ta sẽ đem kẻ to gan dám đem nàng đi vùi xuống địa ngục. Hiểu
Hiểu, đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng.
Hắn nắm chặt chiếc còi trong tay, ánh mắt bất chợt chuyển thành lạnh
lẽo.
***
- Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Mau trở về bên ta, nàng mau trở lại…
Huỳnh Hiểu nằm trên giường vặn vẹo thân mình, hai tay nắm chặt ga
giường, mồ hôi lạnh chảy xuống. Huỳnh Hiểu nhìn thấy hình bóng mờ mờ
của một nam nhân, hắn gọi nàng? Nhưng hắn là ai? Tại sao biết tên nàng?
Trái tim nàng chợt nhói lên, nàng cảm giác hắn rất quen thuộc nhưng không
thể nào nhớ ra hắn.
- Aaaaaa…
Huỳnh Hiểu kêu một tiếng rồi tỉnh dậy. Nàng lau mồ hôi trên trán, hơi
thở có chút gấp gáp. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng có giấc