Mộ Dung Phong kéo tay nàng, bàn tay to dày ấm áp bao phủ lên bàn
tay búp măng nhỏ bé. Hắn dịu dàng nói :
- Hiểu Hiểu, theo ta về thôi.
Nàng gật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, nàng
dừng lại, giật giật tay Mộ Dung Phong. Hắn xoay người, thắc mắc :
- Nàng sao thế?
Huỳnh Hiểu chỉ chỉ tay về phía Lâm Tịnh :
- Bọn chúng tính sao giờ?
- Giết.- Mộ Dung Phong nhàn nhạt nói.
Lâm Tịnh kinh hãi lùi lại, hắn gần như đã sợ tới mức tè ra quần nhưng
vẫn mạnh miệng :
- Ngươi...ngươi đừng qua đây. Ta nói cho ngươi biết, ta là con trai của
Đô đốc Lâm Thanh. Ngươi...ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ lấy mạng
ngươi.
Mộ Dung Phong lắc đầu cười. Nụ cười của hắn đầy châm biếm lại có
ý khinh bỉ. Hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc con sống bám vào thanh thế
cha mẹ.
- Vậy thì kêu cha ngươi tới phủ Tiêu Dao Vương lấy mạng ta.
Lâm Tịnh giật mình hoảng hốt. Nói như vậy, người kia là Tiêu Dao
Vương? Nhân vật lớn như vậy sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Hắn coi như
xong rồi, Tiêu Dao Vương nổi tiếng tàn bạo, nhẫn tâm. Hôm nay hắn đắc
tội ngài, chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Huỳnh Hiểu kéo tay áo Mộ
Dung Phong :