dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào nàng? Mộ Dung Phong vung kiếm
chặt đứt cánh tay hai nam nhân đang túm lấy nàng. Huỳnh Hiểu giật mình
nhắm chặt mắt lại. Phụt…máu văng ra, vương vào bạch y trắng muốt của
nàng. Mộ Dung Phong như một cơn gió lao đến ôm chặt lấy nàng làm
Huỳnh Hiểu có chút khó thở.
Hai nam nhân kia lăn lộn dưới đất, đau đớn kêu rên. Lâm Tịnh bàng
hoàng nhìn nam nhân lạ mặt kia động thủ. Từ trước đến nay ở Nam Kinh
này, không ai dám đụng tới hắn. Vậy mà tên kia không biết trời cao đất dày,
dám một lúc hạ thủ với ba thuộc hạ của hắn, còn có ý cướp mất tiểu mĩ
nhân. Hừ, hôm nay hắn nhất định phải cho tên đó một bài học. Lâm Tịnh
chỉ vào mặt mấy thuộc hạ còn lại quát :
-Lên. Các ngươi mau giết hắn cho ta.
Mộ Dung Phong tung Hỏa kiếm lên, thanh kiếm đỏ rực lửa tự động
lao tới lấy mạng chúng. Linh tính Hỏa kiếm rất cao, nó tự khắc biết phải
đối phó đám người kia như thế nào. Chưa hết thời gian một nén hương,
những thân ảnh cao lớn kia từ từ ngã xuống. Lâm Tịnh sợ hãi lùi lại, hắn
chưa bao giờ thấy cảnh tượng kì dị khủng khiếp thế này. Hỏa kiếm bay lên
trời một vòng rồi tự động cắm xuống đất. Mộ Dung Phong siết chặt Huỳnh
Hiểu trong lòng, chỉ sợ một khi lỏng tay nàng sẽ biến mất khỏi hắn. Huỳnh
Hiểu vòng tay qua lưng hắn vỗ nhè nhẹ :
- Tiểu Phong. Ta hơi khó thở.
Mộ Dung Phong lập tức buông lỏng lực đạo, hắn hơi đẩy nàng ra, bàn
tay to lớn phủ lên nửa gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong chốc lát, ánh
mắt hắn tràn đầy nhu tình :
- Hiểu Hiểu.
Lúc này hắn không biết phải nói gì bởi hắn muốn hỏi nàng rất nhiều
chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể gọi tên nàng.