Vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vọng ra, Mộ Dung
Phong liền đạp cửa xông vào trong. Bà đỡ cẩn thận bế đứa bé lại gần Mộ
Dung Phong, nét mặt không giấu khỏi vẻ mừng rỡ :
- Vương, chúc mừng người, là một tiểu vương gia.
Mộ Dung Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé bọc trong chăn gấm
hơi hơi nhíu mày một chút rồi chạy tới chỗ Huỳnh Hiểu. Bà đỡ sững người,
vương gia người cũng thật là…
Mấy tháng sau, tiểu bảo bảo của Huỳnh Hiểu và Mộ Dung Phong đã
lớn hơn rất nhiều. Đứa bé kế thừa dung mạo của Mộ Dung Phong nên
tương lai nhất định trở thành một đại mĩ nam.
Mộ Dung Phong từ hoàng cung trở về thấy Huỳnh Hiểu đang cho bảo
bảo bú sữa, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hai con mắt nổ lửa nhìn chằm
chằm cái miệng nhỏ xinh đang ngậm ** của nàng. Mộ Dung Phong vốn
định để bảo bảo bú sữa của bà vú nhưng Hiểu Hiểu nhà chúng ta nhất quyết
không đồng ý, nàng muốn con nàng được uống sữa mẹ. Mộ Dung Phong
không lay chuyển được nàng đành phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý.
Ngày ngày nhìn nhóc con kia chiếm tiện nghi của nàng hắn chỉ hận không
thể xông tới đánh cho nó mấy phát.
Huỳnh Hiểu nhìn cái mặt đen như đít nồi của kẻ nào đó mà khóc
không ra nước mắt. Nàng vỗ vỗ bảo bảo trong tay đã say ngủ rồi nhẹ nhàng
đặt nó vào trong nôi. Mộ Dung Phong từ cửa bước vào kéo nàng ngồi vào
lòng mình không vui nói :
- Nó ngủ rồi, nàng kệ nó đi.
Từ ngày có tên nhóc kia, nàng không còn quan tâm tới hắn nữa, mở
miệng ra là tiểu Hoằng, tiểu Hoằng làm phu quân như hắn đây phát bực.
Hừ, ranh con kia mau lớn rồi cai sữa, sau đó hắn sẽ tống nó vào hoàng cung
ở với thái hậu, tránh làm phiền phu thê hắn.