Mộ Dung Phong tiến về phía trước, xông tới đánh Vệ Ảnh một trận.
Thân làm cận vệ, hắn không có cách nào đánh trả vương gia. Vệ Ảnh chỉ có
thể né và cam chịu nhận đòn. Huỳnh Hiểu thấy Mộ Dung Phong đánh quá
hay, trời ơi, nhìn cách hắn ra đòn kìa, đẹp kinh khủng. Nhưng Vệ Ảnh nhìn
đáng thương quá đi, nàng thấy hắn vất vả tránh đòn, không tránh kịp thì
lặng lẽ chịu, không hề phản kháng. Vệ Ảnh ngẩng mặt, đem ánh mắt giết
người nhìn nàng làm Huỳnh Hiểu dựng hết tóc gáy. Nàng bất đắc dĩ nhìn
hắn, thật sự là nàng không cố ý mà, nàng chỉ nói sự thật thôi. Nàng đâu có
biết Mộ Dung Phong sẽ phản ứng như thế đâu.
Sợ Vệ Ảnh bị đánh đến nội thương, Huỳnh Hiểu vội can ngăn :
- Tiểu Phong dừng tay, đừng đánh nữa.
Mộ Dung Phong nghe vậy liền thôi. Vệ Ảnh ngã phịch xuống đất, hắn
bị vương gia đánh cho thành cái đầu heo rồi, đau quá đi. Vệ Ảnh không
khỏi cảm thán mấy câu, hắn đứng dậy, vội vàng dùng khinh công rời đi.
Hôm nay hắn thật sự là quá thảm.
- Tiểu Phong, khoai chín rồi, mau lại đây.
Mộ Dung Phong lon ton chạy tới rồi ngồi xuống cạnh Huỳnh Hiểu,
cắn lấy miếng khoai lang vàng tươi, thơm phức. Hắn giơ ngón cái lên với
nàng, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.
- Ngon không?
Mộ Dung Phong ra sức gật đầu, tiếp tục ăn khoai của mình. Huỳnh
Hiểu quan sát thấy hắn không có bị thương thì an tâm. Tuy nhiên, nàng cảm
thấy vô cùng có lỗi với Vệ Ảnh. Áy náy quá, xem ra bữa nào nàng phải tìm
cách tạ lỗi với hắn thôi.