nàng bay qua mái nhà mà đến, nàng lúc ấy còn bị kiếm kề bên cổ, hoảng sợ
vô cùng, đâu có rảnh mà ngắm phong cảnh chứ. Còn lần này nàng trực tiếp
đi vào bằng cổng chính nha. Huỳnh Hiểu thưởng thức cảnh vật xung quanh,
trong lòng không khỏi tán dương. Chỉ cần tưởng tượng đến số tiền xây
dựng nơi đây, Huỳnh Hiểu đã sợ tới mức muốn rớt cằm. Ây da, quá là kinh
khủng đi. Nếu không xây hoàng cung rộng lớn này, nàng dám chắc hoàng
đế kia sẽ chết chìm trong bể tiền.
Thấy Huỳnh Hiểu cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, tò mò nhìn tới nhìn lui, Mộ
Dung Phong vỗ vỗ vai nàng :
- Hiểu Hiểu, tỉ đừng có ngó nghiêng nữa. Đi mau lên. Ta dẫn tỉ tới gặp
thái hậu chút.
Huỳnh Hiểu gật đầu, nhanh chóng bước theo Mộ Dung Phong.
Ở đình viện phía trước có hai bóng người thân mật đứng cạnh nhau.
tuấn tú ôn nhu, nữ xinh đẹp e lệ. Quả là bức mĩ nam mĩ nữ đẹp mắt nha.
Bất quá nam nhân kia không ai khác chính là vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai
Mộ Dung Triệt.
Huỳnh Hiểu kéo tay Mộ Dung Phong, chỉ về phía đình viện, cất giọng
hỏi :
- Tiểu Phong, mĩ nhân trong ngực hoàng huynh cậu là ai vậy ? Thật là
xinh đẹp nha. Nhìn nàng như tiên nữ vậy.
Huỳnh Hiểu không khỏi cảm thán. Ai, mĩ nhân như hoa như ngọc,
thanh lệ thoát tục thế kia thì ai mà có thể không yêu thương cơ chứ ? Nàng
đây là nữ nhân mà còn có cảm giác ái mộ chứ đừng nói đến nam nhân vốn
yêu bằng mắt.
- Hoàng hậu nương nương.- Mộ Dung Phong ngắn gọn đáp. Hắn
không có hứng thú nhìn hai người kia diễn trò chàng chàng thiếp thiếp mặn