thế làm sao ta biết được. Muốn biết thì trực tiếp đi hỏi hoàng thượng ấy có
phải hơn không?”.
-Hiểu Hiểu, cho ta sờ của tỉ một chút, xem có thoải mái không?- Mộ
Dung Phong đề nghị.
Hắn không biết yêu cầu ngây thơ này của hắn rất đáng ăn đòn sao?
Huỳnh Hiểu giật mình, hai má đỏ bừng, nàng mạnh tay đánh vào tay hắn,
tức giận nói :
- Lưu manh. Sờ cái đầu cậu đấy.
- Sao tỉ lại đánh ta?- Mộ Dung Phong vô tội hỏi.- Sao hoàng huynh sờ
được mà ta lại không được chứ?
-Hoàng huynh với hoàng tẩu cậu thân mật bởi vì họ là phu thê nha. Ta
với cậu không phải nên không được, hiểu chưa?
Mộ Dung Phong xụ mặt gật đầu làm bộ đã hiểu. Huỳnh Hiểu thở phào
kéo hắn chạy đi. Phu thê người ta đang ân ái, không nên đứng nhìn lén nha,
rất mất mặt.
Mộ Dung Phong thầm nghĩ : “ Nếu ta cưới Hiểu Hiểu, ta cũng sẽ
giống như hoàng huynh được thả dê nương tử của mình. Ngẫm lại, hình
như còn được ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ nữa. Mà Hiểu Hiểu rất thơm nha, ôm
rất sướng nha. Lần trước Hiểu Hiểu nói chỉ cần là phu thê thì sẽ được ngủ
chung giường. Ha ha, thật thích nha”. Hắn gật gù, xem ra cưới Hiểu Hiểu
có rất nhiều lợi ích nha. Hắn phải bảo với hoàng huynh nhanh chóng cho
hắn thành hôn với nàng mới được.
Huỳnh Hiểu hoàn toàn không biết những suy nghĩ có phần không
trong sáng của hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay to
dày, ấm áp của hắn kéo đi. Mộ Dung Phong nhìn thân hình nhỏ nhắn phía
trước, khóe miệng nâng lên một nụ cười thỏa mãn.