- Mẫu hậu, người dám kêu bọn họ không làm bánh cho con, con sẽ
không bao giờ vào chơi với người nữa đâu.
Nhìn hai mẹ con họ nói chuyện với nhau, Huỳnh Hiểu có thể nhận rõ
sự cưng chiều của thái hậu đối với Mộ Dung Phong. Nàng không nghĩ rằng
tên ngốc này lại được sủng ái quá mức như thế. Nghe giọng điệu uy hiếp
đầy ngây thơ và cái dáng điệu trẻ con của hắn mà nàng muốn bật cười.
Huỳnh Hiểu kéo tay Mộ Dung Phong :
-Tiểu Phong ngoan nào. Không được ăn nói với thái hậu nương nương
như thế. Làm vậy gọi là bất kính hiểu chưa? Cậu mau lại đây ngồi đi.-
Huỳnh Hiểu dẫn Mộ Dung Phong ngồi vào ghế, tiện thể nàng để đĩa điểm
tâm ngọt sang bên cạnh cho hắn.
Mộ Dung Phong tươi cười nhìn Huỳnh Hiểu, tay vươn ra cầm lấy
miếng bánh từ từ gặm nhấm :
-Chỉ có Hiểu Hiểu là tốt với ta nhất.
Thái hậu nương nương một bên đau lòng nhìn con trai bỏ rơi mình,
cười nói với nữ nhân khác. Một giây trước, hắn còn giận dỗi với bà, một
giây sau đã khoái chí cười đùa với Huỳnh Hiểu. Ai da, trái tim của bà bị tổn
thương ghê gớm nha.
-Phong nhi à, lâu lâu mới tới chơi với mẫu hậu mà con lại chỉ chăm
chú ăn, không chịu nói chuyện với ta là sao?- Thái hậu thương tâm hỏi. Bà
nhìn chồng đĩa cao dần trên bàn mà ngao ngán lắc đầu. Haizz, Phong nhi
của bà, vẫn là tham ăn như thế.
Mộ Dung Phong có đồ ăn là không thèm để ý đến ai hết, hắn điềm
nhiên nói, ánh mắt vẫn thủy chung dán vào miếng bánh cốm thơm lừng :
-Mẫu hậu cứ nói đi, con đang nghe đây.- Nói xong, hắn tiếp tục bỏ
bánh vào miệng nhai.