Mộ Dung Phong cuối cùng cũng giải quyết xong đống bánh, hắn thỏa
mãn cười với Huỳnh Hiểu. Xong xuôi, hắn đứng dậy, lon ton tới chỗ thái
hậu, cầm lấy tay áo bà :
- Mẫu hậu, Hiểu Hiểu gần đây dạy con mấy bài hát rất hay. Con hát
cho người nghe nhé.
Tự dưng được đứa con thân yêu chú ý, thái hậu nương nương mừng
rớt nước mắt. Bà nhanh chóng đồng ý, cảm động nhìn Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong đứng lên, oai phong mà tiến ra giữa điện rồi…bắt đầu
nhảy vũ điệu con lạc đà, miệng không ngừng hát :
- Zì zà í à zì zà ô…Zì zà í à zì zà ố…
Nhìn hắn múa hát mà Huỳnh Hiểu không nhịn được cười. Ha ha ha,
nàng phải công nhận rằng hắn múa rất giống mấy con lạc đà trên sa mạc,
hơn nữa hôm nay hắn lại một thân y phục màu vàng nâu. Phải nói là đã
giống lại càng giống hơn. Huỳnh Hiểu cười bò ra sàn, nếu như trở về thế kỉ
21, nàng nhất định tiến cử Mộ Dung Phong làm diễn viên hài, đảm bảo tiền
vô như nước. Lát sau, Mộ Dung Phong đổi gu, hắn bắt đầu múa điệu thiên
nga giãy chết và thực hiện mấy động tác chim bay cò bay, bay xung quanh
điện Từ Ninh, miệng ca bài “ Con cò bay lả bay la” và “ Con cò bé bé”
phiên bản tự chế :
-Con cò bé bé. Nó bay lả bay la. Bay từ cảnh tre bay ra cánh đồng.
Tình tính tang…Tang tính tình…Đi không hỏi mẹ biết đi nơi nào...
Lần này Huỳnh Hiểu càng cười to hơn, nàng ôm chặt bụng, tràng cười
vừa rồi làm nàng quắn quéo ruột gan. Nhưng hình như có người còn cười to
hơn nàng kìa. Chính là mẫu hậu đại nhân của hắn – thái hậu nương nương.
Thái hậu xem mà cười chảy nước mắt. Xem ra, Phong nhi của bà rất có
năng khiếu trong việc làm người khác vui vẻ. Mấy hôm nay, vài phi tần của
hoàng đế cứ tìm bà làm phiền, hại bà đau đầu không dứt. Chuyện nữ nhân