nồng.-Nhan sắc nàng ta chẳng có gì là đẹp.
Nghe giọng điệu thản nhiên của hắn, Huỳnh Hiểu khẽ nhăn mày,
chẳng lẽ Mộ Dung Phong không có tí cảm xúc gì đối với người đẹp kia
sao? À, mà nàng quên, thần trí hắn không giống người thường, có lẽ quan
điểm về cái đẹp cũng khác người.
-Ta tự thấy mình còn đẹp hơn.- Mộ Dung Phong bồi thêm một câu
mang tính chất tự luyến rất cao.
Nghe xong Huỳnh Hiểu suýt sặc. Nàng chớp mắt nhìn hắn “ Tiểu
Phong à, cậu cũng thật là biết cách tự dát vàng lên mặt mình nha”. Nhưng
ngắm kĩ khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, nàng cũng phải công nhận, hắn mới
là người đẹp nhất.
Ơ, hình như Mộ Dung Phong nhìn thấy đôi tay không an phận của
hoàng huynh hắn đang di động trên cặp mông tròn của hoàng hậu. A, mà
cái này hắn biết nè. Mộ Dung Phong hào hứng nói với Huỳnh Hiểu :
- Hiểu Hiểu, hoàng huynh đang thả dê hoàng tẩu kìa.
Huỳnh Hiểu đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên phát hiện thấy. Tên hoàng
đế này, muốn ân ái với vợ thì phải tìm chỗ kín mà hành động chứ ? Sao lại
ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, tại chỗ đông người mà giở trò lưu
manh? Thật uổng công nàng cho rằng hắn là một nam tử đứng đắn.
- Ê, Hiểu Hiểu, tỉ nhìn thấy không, hoàng huynh còn sờ ngực tẩu tẩu
nữa cơ. Nhìn mặt huynh ấy có vẻ rất thỏa mãn. Sờ cái đó rất vui sao?- Mộ
Dung Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn thích thú ngắm nhìn con sói già
hoàng thượng đang trêu đùa người đẹp.
- Khụ…khụ…- Huỳnh Hiểu ho sặc sụa. Nàng thật sự không biết đáp
sao với hắn. Huỳnh Hiểu thầm than “ Tiểu Phong ơi là tiểu Phong, cậu hỏi