mày, hàng mi. Nàng phải công nhận là lông mi hắn rất dài, lại dày và cong
nữa. Lướt mấy ngón tay xuống dưới chạm vào bờ môi hồng của hắn, cha
mẹ ơi, vừa mỏng, vừa mềm làm người ta khao khát muốn hôn xuống.
Khụ…khụ…hình như Huỳnh Hiểu vừa có một suy nghĩ đầy màu tối thì
phải. Nàng vội thả tay xuống, ngồi thẳng người dậy, cố gắng xua đi ý định
vừa rồi. Mộ Dung Phong cựa quậy, hắn nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Phát
hiện Huỳnh Hiểu ngồi bên cạnh, Mộ Dung Phong cao hứng ôm lấy nàng :
-Hiểu Hiểu, tỉ trở lại rồi. Ta đợi tỉ lâu quá nên ngủ quên mất.- Nói
xong Mộ Dung Phong ngáp một cái rồi lười biếng tựa đầu vào vai nàng.
- Ừ, ta đi làm đồ ăn cho cậu.- Huỳnh Hiểu chỉ vào khay gỗ trên bàn
đá.
Hai mắt Mộ Dung Phong sáng rực lên, hắn thích cái này nha. Huỳnh
Hiểu của hắn thật đáng yêu nha. Mộ Dung Phong lon ton bê khay đồ
xuống, hắn ngạc nhiên nhìn bát nước kì lạ ở giữa khay :
- Hiểu Hiểu, đây là nước gì vậy?
- Nước sấu ngâm đó. Cậu uống thử đi.
Mộ Dung Phong gật đầu, múc một muỗng nước sấu đưa lên miệng.
Hắn khẽ liếm một ít nước rồi nhăn mặt, lắc đầu tỏ ý không thích :
-Chua a.
Huỳnh Hiểu cưng chiều nhéo má hắn :
- Chua chua ngọt ngọt mới ngon a. Cậu nếm lại đi. Ta ngâm với nhiều
đường lắm mà.
Mộ Dung Phong dù không thích cho lắm nhưng cũng rất ngoan ngoãn
nghe lời uống tiếp. Oa, có ngọt nha. Quả như Hiểu Hiểu của hắn nói, mùi vị