- Vậy ta phải đi chuẩn bị thật kĩ lưỡng mới được. Ở đấy chắc có rất
nhiều nam nhân uy dũng đi.
Mộ Dung Phong nhận thấy nàng có vẻ rất thích đại hội săn bắn lần
này. Xem ra đề nghị của hoàng huynh cũng không tồi đi. Nhưng vừa rồi
Hiểu Hiểu nói cái gì? nhân uy dũng? Mộ Dung Phong sắc mặt vô cùng khó
coi hướng Huỳnh Hiểu cốc hai cái vào đầu nàng :
-Tỉ muốn tới đó ngắm nam nhân khác sao ?
Huỳnh Hiểu hoàn toàn không nhận thấy thái độ bực bội của Mộ Dung
Phong, nàng gật đầu, trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của
mấy vị công tử anh tuấn cưỡi ngựa bắn tên. Mặt Mộ Dung Phong đen như
đít nồi, hắn tức giận hét lên :
- Hừ, ta không cho tỉ đi nữa.
- Cái gì?- Huỳnh Hiểu giật nảy mình. Nàng thắc mắc nhìn Mộ Dung
Phong. Vì cái gì mà tự nhiên hắn đổi ý?- Cậu nói gì vậy? Tại sao lại không
cho ta đi?
- Ta không cho phép tỉ đi ngắm nam nhân khác. Ta không thích. Ta
không thích tí nào hết. Tỉ chỉ được phép ngắm nhìn ta thôi.- Mộ Dung
Phong dậm chân nói.
Huỳnh Hiểu nhìn bộ dáng giận dữ trẻ con của hắn, nàng vừa tức vừa
buồn cười. Hóa ra tiểu ngốc nhà nàng không thích nàng khen nam nhân
khác, không thích nàng bỏ rơi hắn đi nhìn nam nhân khác nha. Trời ạ, Mộ
Dung Phong cũng thật là bá đạo, chiếm hữu cao quá đi. Huỳnh Hiểu khẽ
kéo vạt áo hắn, xuống giọng hỏi han :
- Tiểu Phong, cậu giận à?
-...