Mộ Dung Phong hừ một cái, không trả lời câu hỏi của nàng, quay mặt
đi làm bộ dỗi.
-Tiểu Phong, Hiểu Hiểu chỉ nói giỡn thôi. Mấy nam nhân kia đâu có
soái, đâu có đáng yêu như cậu đâu. Ta mới không thèm nhìn tới họ.
Mộ Dung Phong hướng con mắt hoài nghi nhìn nàng :
- Tỉ nói thật không đấy?
- Thật mà. Trong lòng ta cậu chính là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nam.
Mộ Dung Phong nghe đến đó sắc mặt mới giãn ra. Hắn hài lòng nhìn
Huỳnh Hiểu, biểu hiện theo kiểu “ Điều ấy là tất nhiên”.
- Được rồi. Ta tha cho tỉ đó. Lát nữa chúng ta đi thu thập đồ đạc.
- Đồng ý.- Huỳnh Hiểu mừng suýt rớt nước mắt. Nàng phải rất kiềm
chế để không nhảy lên kêu hai tiếng “ Oh yeah”.