hợp theo hàng lối, tiếng tù và báo hiệu đã vang lên. Tất cả những người
tham gia đều tập trung lại ở hoàng lăng chờ lệnh của hoàng đế. Họ đứng
cạnh tuấn mã của mình, cung kiếm sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh là có thể
xuất phát. Mộ Dung Phong dẫn Huỳnh Hiểu tới cạnh một con bạch mã cao
lớn, đây chính là người bạn đồng hành của hai người họ.
Mộ Dung Triệt một thân long bào màu tím chói mắt, oai vệ bước lên
bục đọc điếu văn. Hắn hướng mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ cao ngạo, lạnh
lùng. Sau đó, Mộ Dung Triệt đánh ba hồi trống, âm thanh vang dội tứ
phương. Toàn thể quân sĩ đều hô vang một tiếng “ xuất phát”. Thấy hiệu
lệnh, tất cả mọi người cùng lên ngựa thẳng tiến vào rừng. Lát sau đã không
thấy bóng dáng bất cứ một ai, chỉ còn lại cả một khoảng sân trống vắng mịt
mù khói bụi và tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
Mộ Dung Triệt lúc này mới vẫy tay gọi Vệ Ảnh lại, cẩn thận dặn dò :
- Ngươi đuổi theo bảo vệ vương gia. Cố gắng giữ khoảng cách, đừng
để nó phát hiện.
- Thuộc hạ đã rõ.- Vệ Ảnh tuân lệnh rồi nhanh chóng lên ngựa đuổi
theo.
Mộ Dung Phong nói là đi săn nhưng trên người hắn không hề mang
theo cung kiếm. Hắn chẳng qua là muốn dẫn Huỳnh Hiểu đi thăm thú khu
rừng một chút. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Huỳnh Hiểu có chút sợ hãi, tay ôm
chặt lấy Mộ Dung Phong không rời. Mộ Dung Phong biết nàng sợ bèn điều
chỉnh cho ngựa chạy chậm lại.
Quá trưa, hai người dừng lại ở bên một con suối nhỏ nghỉ ngơi. Huỳnh
Hiểu lấy thức ăn trong giỏ ra đưa cho Mộ Dung Phong. Hắn nhận lấy,
không có chút hình tượng nào ngấu nghiến ăn. Huỳnh Hiểu cũng thật tốt,
nàng còn nhớ mang theo bánh ngọt cho hắn. Huỳnh Hiểu lấy nước suối rửa
mặt, oa, cảm giác mát mẻ làm nàng tỉnh táo, khoan khoái lạ thường. Huỳnh