Hiểu hít sâu một hơi, không khí ở đây thật trong lành, khác xa với không
khí đầy khói bụi của thế kỉ 21. Nàng ngồi xuống cạnh một gốc cổ thụ lớn,
thoải mái dựa vào thân cây, tận hưởng thiên nhiên. Mộ Dung Phong nhìn
nàng vui vẻ, hắn cũng thấy vui lây.
Bỗng nhiên Mộ Dung Phong nhăn trán, hắn dường như nghe thấy
tiếng động ở gần đây thì phải. Là ai đến đây? Ngẫm nghĩ lại, hôm nay là
đại hội đi săn, người ta đến suối lấy nước uống cũng không có gì là lạ. Nghĩ
tới đây, hắn âm thầm thở phào một cái. Tuy nhiên, hắn không thích có bất
cứ kẻ nào đến phá vỡ không khí vui vẻ của hắn và Hiểu Hiểu.
“ Soạt…soạt…soạt.”
Một đám hắc y nhân che mặt hiện ra, trong tay chúng lăm lăm những
lưỡi kiếm dài sắc nhọn. Mộ Dung Phong lập tức lấy thân che chở cho
Huỳnh Hiểu. Huỳnh Hiểu hoảng sợ nhìn đám người lạ mặt xuất hiện, đây
chính là thích khách trong truyền thuyết sao? Nhưng tiểu Phong và nàng
đâu có đắc tội ai mà lại bị ám toán thế này? Huỳnh Hiểu hai tay run rẩy
nắm lấy áo Mộ Dung Phong, nàng bây giờ phải làm sao đây? Mộ Dung
Phong nheo mắt nhìn mấy hắc y nhân, ánh mắt giận dữ đầy sát ý không có
lấy một tia run sợ. Hắn điềm tĩnh vỗ vai trấn an Huỳnh Hiểu :
- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỉ.
- Mộ Dung Phong, mau ngoan ngoãn đầu hàng theo ta đi. Nếu không,
ngươi đừng trách chúng ta không khách khí.- Một hắc y nhân cất cao giọng
đe dọa.
Mộ Dung Phong nhếch mép cười, hoàn toàn không đem lời nói của
nam nhân kia để vào tai. Hắn mạnh mẽ phun ra hai tiếng :
- Đừng mơ.