hình ảnh đẫm máu hôm qua như những thước phim chạy lướt qua đầu
Huỳnh Hiểu.
- Tiểu Phong…- Giọng nói của Huỳnh Hiểu có chút nghẹn ngào. Nàng
rất muốn hỏi Mộ Dung Phong tại sao nhưng lại không thể phát ra một chữ
nào.
Huỳnh Hiểu vội quay người đi không muốn đối diện với Mộ Dung
Phong, nàng muốn bình tĩnh một chút.
Mộ Dung Phong thấy thái độ Huỳnh Hiểu thay đổi, nàng cư nhiên né
tránh hắn. Vì lí do gì chứ? Mộ Dung Phong hướng Huỳnh Hiểu có chút ủy
khuất nói :
- Hiểu Hiểu, ta lại làm chuyện gì khiến tỉ giận ta sao ?
Huỳnh Hiểu lắc đầu. Hắn cứu nàng một mạng, nàng sao có thể giận
hắn.
- Vì chuyện hôm qua sao?- Mộ Dung Phong hỏi.
Rốt cuộc hắn cũng đề cập đến chuyện đó rồi. Huỳnh Hiểu không đáp
nhưng Mộ Dung Phong biết rõ, nàng có lẽ vẫn còn bị ám ảnh về việc gặp
thích khách kia. Hừ, bọn ngu ngốc không biết trời cao đất dày đó dám động
đến hắn, làm kinh sợ Hiểu Hiểu, hắn chém chúng một kiếm là còn may rồi
đấy. Mộ Dung Phong ôm lấy Huỳnh Hiểu cố gắng trấn an nàng :
- Hiểu Hiểu, tỉ không phải lo sợ gì cả. Bọn thích khách kia đã bị ta giết
chết rồi.- Như sợ Huỳnh Hiểu vẫn chưa an lòng, hắn còn bồi thêm.- Hừ, lũ
đáng chết. Ta đã đem xác chúng cho lũ chó săn ăn rồi.
Lời của Mộ Dung Phong không những không khiến Huỳnh Hiểu bình
tâm, ngược lại còn gia tăng nỗi kinh sợ trong lòng nàng. Nghe thấy lời nói
của Mộ Dung Phong, Huỳnh Hiểu không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Tàn bạo,