Mộ Dung Triệt chậm rãi uống một ngụm trà, gương mặt lộ ra vẻ thâm
trầm không rõ ý tứ buồn vui. Hắn đặt li trà xuống bàn, lúc này mới nhìn
Huỳnh Hiểu nói :
- Trẫm biết ngươi đến đây hỏi chuyện gì. Kì thực trẫm cũng không
muốn giấu ngươi, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp nói cho ngươi biết
thôi.
Huỳnh Hiểu trong lòng thầm tổng sỉ vả tên hoàng đế này. Cái gì mà
không muốn giấu ngươi? Cái gì mà chưa tìm được thời cơ thích hợp? Hừ,
có mà tên xấu xa nhà ngươi cố ý giấu bản cô nương thì có.
- Huỳnh Hiểu, ngươi có muốn nghe chuyện xưa không?- Mộ Dung
Triệt hướng nàng hỏi tới nhưng giọng điệu lại không mang ý hỏi một chút
nào. Đây chỉ như một dạng thông báo rằng bản hoàng đế đây kể chuyện nè,
ngươi mau lắng tai nghe đi.
Đúng vậy, chẳng chờ Huỳnh Hiểu trả lời, Mộ Dung Triệt đã bắt đầu kể
:
- Phụ hoàng ta tuy có rất nhiều thê tử nhưng độc chỉ có hai người con
trai là ta và tiểu Phong. Ta hơn tiểu Phong năm tuổi. Từ nhỏ, tiểu Phong đã
tỏ ra tư chất hơn người, nó được đánh giá là hoàng tử thông minh nhất
trong lịch sử Nhân quốc. Ta khi đó vẫn còn là trẻ con, thấy mọi người khen
đệ đệ mình, trong lòng không khỏi cao hứng, hãnh diện. Năm ta mười tuổi,
tiểu Phong mới lên năm nhưng lượng sách nó đọc không ít hơn ta thậm chí
còn nhanh chóng lĩnh ngộ được nhiều hơn ta. Phụ hoàng rất vui mừng và tự
hào về nó lại còn so sánh tiểu Phong với ta, trách cứ ta ngu dốt. Ta lúc đó
rất tức giận bởi lòng tự ái của ta rất cao. Mười tuổi, tiểu Phong đã thông
thạo cung kiếm, thậm chí hắn còn đánh bại Chiến Vương của thảo nguyên
khi y làm sứ giả sang Nhân quốc. Đây là một kì tích gây chấn động hoàng
cung. Thử hỏi có ai nghe tin một đứa bé mười tuổi đánh thắng được một
tướng quân dũng mãnh thiện chiến mà không kinh sợ cơ chứ? Hắn mới