Mộ Dung Triệt chậm rãi nói, tròng mắt đầy phức tạp, có một chút cảm
kích xen vào một tia hối hận cùng với nỗi bi thương. Huỳnh Hiểu hoàn toàn
ngây dại, nàng cảm thấy đau lòng lẫn tiếc nuối cho Mộ Dung Phong đồng
thời nàng cũng sáng tỏ tại sao Mộ Dung Triệt lại đối với Mộ Dung Phong
tốt như vậy. Có lẽ là hắn áy náy mà muốn bù đắp cho đệ đệ mình.
Mộ Dung Triệt nói xong một tràng dài không khỏi thấy miệng khô
lưỡi đắng. Hắn rót một li trà đưa lên miệng uống. Gương mặt hắn phảng
phất một nét buồn, ánh mắt hướng ra xa mang theo một tia mất mát. Phong
thái lạnh lùng kiêu ngạo của đế vương giờ đây hoàn toàn mất đi. Bóng dáng
hắn mệt mỏi tựa vào ghế mang theo một nỗi cô tịch.
- Tất cả mọi người đều cho rằng ta cố ý hại tiểu Phong. Họ cho rằng ta
độc ác, dã tâm làm hoàng đế quá lớn, nhận thấy tiểu Phong thông minh kiệt
xuất có thể uy hiếp đến địa vị của mình mà không tiếc thủ đoạn làm hại nó.
Ha ha ha.- Tiếng cười của Mộ Dung Triệt có phần chua xót.- Buồn cười.
Nó là đệ đệ ta. Cho dù ta chán ghét nó thế nào cũng không bao giờ làm ra
cái chuyện táng tận lương tâm như thế.
Nói rồi, hắn hướng Huỳnh Hiểu, thấp giọng hỏi :
- Huỳnh Hiểu, ngươi có tin trẫm không?
Huỳnh Hiểu có chút mờ mịt nhưng nhìn biểu hiện của Mộ Dung Triệt
nàng cho rằng hắn không nói dối. Huỳnh Hiểu có chút cảm thông nhìn hắn
:
- Ta tin bệ hạ.
Mộ Dung Triệt như được an ủi vài phần nhưng nỗi đau trong lòng hắn
không thể xóa nhòa hết được. Hắn đưa mắt nhìn Huỳnh Hiểu, giọng nói có
phần cảm kích :