Huỳnh Hiểu thoáng giật mình. Đây chính là điều nàng muốn hỏi nhất.
- Tại sao? Còn nữa, lần đó, ta nhìn thấy mắt tiểu Phong chuyển thành
màu xanh rất đáng sợ. Bệ hạ, người có thể giải thích cho ta không?
Mộ Dung Triệt có chút giật mình. Hắn đảo mắt rơi vào trầm tư nhưng
nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu :
- Ta cũng không rõ chuyện này lắm. Chỉ cần ngươi không để tiểu
Phong nhìn thấy kiếm thì sẽ không có việc gì.Còn về đôi mắt…có lẽ là
ngươi trong lúc hoảng loạn nên nhìn lầm thôi. Mắt tiểu Phong vốn màu đen
mà.
Huỳnh Hiểu định phản bác, nàng thật sự không có nhìn nhầm mà.
Nhưng Mộ Dung Triệt cứ một mực cho rằng nàng sai nên Huỳnh Hiểu
cũng không đôi co với hắn.
- Vậy thích khách kia từ đâu tới?
- Vân quốc. Họ muốn bắt cóc tiểu Phong để uy hiếp ta. -Ánh mắt Mộ
Dung Triệt thoáng chốc lạnh đi như vực cốc không đáy làm người ta không
khỏi rùng mình.
Qua một lúc, hàn ý trong mắt Mộ Dung Triệt đã biến mất, ánh mắt lại
trở về tĩnh lặng như nước.
- Huỳnh Hiểu, ta hôm nay đem mọi chuyện nói với ngươi, tựa hồ đối
với ngươi không coi là người ngoài. Ngươi thấy đấy, tiểu Phong rất đáng
thương mà ta không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc nó được. Ta hi vọng
ngươi có thể toàn tâm toàn ý ở bên nó, giúp ta yêu thương, chăm lo cho nó
cả đời này. Ta thấy tiểu Phong rất yêu thích ngươi mà ngươi đối với nó
cũng rất tốt. Tuy nó có hơi khác người một chút nhưng ta không muốn
ngươi giống những người khác bài xích chán ghét nó. Huỳnh Hiểu ngươi
hiểu ý ta không?