- Cảm ơn ngươi. Nhưng người khác không tin ta, ngay cả mẫu hậu đối
với ta cũng có ba phần địch ý. Bà không nói chuyện với ta, thậm chí từ chối
gặp mặt ta suốt một năm liền. Phụ hoàng không giống những người khác,
người không hề trách móc ta nhưng ánh mắt người nhìn ta lại thể hiện rõ sự
thất vọng. Người trong thiên hạ không tin ta, ta cũng mặc. Nhưng ngay cả
họ cũng không tin ta…
Giọng nói của Mộ Dung Triệt đã lạc hẳn đi. Âm điệu khàn khàn thả ra
như tiếng kêu đau xót trong trái tim hắn. Đế vương như hắn, đứng trên vạn
người trong thiên hạ nhưng không hề sung sướng gì. Bị người đời oán hận
là kẻ lòng dạ độc ác, bị phụ mẫu xa lánh, không tin tưởng. Huỳnh Hiểu có
thể hiểu được tâm trạng của Mộ Dung Triệt lúc đó. Là thất vọng, là mất
mát, là đau đớn..,
- Sau này, khi lên ngôi hoàng đế, ta tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc,
bảo hộ, đáp ứng mọi yêu cầu của tiểu Phong. Ta phong cho tiểu Phong
danh Tiêu Dao vương là mong nó có thể sống một đời tiêu dao, tự do tự tại.
Nói đến đây nét mặt Mộ Dung Triệt đã giãn ra mang theo nét dịu
dàng. Huỳnh Hiểu nhớ trước hôm đi săn, Mộ Dung Triệt có chạy tới lều
của nàng và Mộ Dung Phong cẩn thận dặn dò mọi thứ, không được cảm ơn
thì thôi còn bị Mộ Dung Phong mắng là “ Đồ nhiều chuyện” rồi bị đệ đệ
mình một cước đá ra khỏi lều. Mộ Dung Triệt không hề giận, còn cười hì hì
đưa nước hoa chống muỗi cho tiểu ngốc kia rồi mới trở về. Huỳnh Hiểu
không khỏi thở dài, dù có tự hứa nhưng yêu thương , chiều chuộng em
mình đến vô pháp vô thiên thế này cũng chỉ có một mình hắn.
-Tuy tiểu Phong bị ngốc nhưng tài năng của nó thì không thể phủ
nhận. Đặc biệt là kiếm pháp và võ công của nó. Chỉ là sau lần gặp nạn năm
ấy, tiểu Phong cơ hồ có chút biến đổi. Bình thường nó sẽ như oa nhi lên
năm nhưng hễ nhìn thấy kiếm hay bị ai đó uy hiếp tính mạng, nó sẽ phát
điên mà giết người không ghê tay.