Huỳnh Hiểu trầm lặng không đáp, nàng khe khẽ gật đầu. Kì thực
Huỳnh Hiểu không có ghét Mộ Dung Phong. Chỉ là qua sự việc vừa rồi
nàng có hơi e ngại Mộ Dung Phong một chút thôi. Nàng tránh mặt hắn mấy
ngày, trong lòng cũng có chút nhớ cái bản mặt đáng yêu đó. Nhớ đến những
lời Mộ Dung Triệt vừa nói, Huỳnh Hiểu chợt nhảy dựng lên. Mộ Dung
Triệt muốn nàng phải chăm sóc tiểu Phong cả đời á? Làm bảo mẫu cả đời
ư? Cho nàng xin đi. Nàng không muốn phải chết già, chết ế trong vương
phủ đâu. Huỳnh Hiểu trong lòng ai oán, mặt nhăn nhó như bánh đa nhúng
nước.
- Huỳnh Hiểu, mùng bảy tháng sau là ngày đẹp ngươi thấy thế nào?
Mộ Dung Triệt lên tiếng. Huỳnh Hiểu thắc mắc nhìn bạn hoàng đế,
ngày đẹp thì liên quan gì đến nàng chứ?
Mộ Dung Triệt qua biểu hiện của nàng cũng đoán được là Mộ Dung
Phong chưa có nói chuyện đó với nàng. Hắn cũng đành thuận theo, để họ tự
nói với nhau. Mộ Dung Triệt phất tay kêu Vệ Ảnh đưa nàng về vương phủ.
Hắn trầm ngâm nhìn danh sách những thứ cần chuẩn bị cho ngày đó trên
bàn không biết nên vui hay nên buồn.